Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/01/2026 - 21:16 (GMT+7)

Truyện ngắn: Viên thuốc nhớ

Ngô Nữ Thùy Linh
Truyện ngắn: Viên thuốc nhớ

Ảnh minh họa

Trí bắt đầu uống thuốc bổ não vào một buổi sáng đầu mùa thu. Trời hơi se lạnh, nắng trong veo và thành phố vẫn còn ngái ngủ trong màn sương mỏng. Anh đứng bên cửa sổ căn hộ tầng 7, nhìn dòng xe lặng lẽ trôi dưới phố. Lúc ấy, anh mới nhận ra mình vừa pha một tách cà phê, nhưng quên không bật ấm nước.

Cũng chẳng phải lần đầu. Tuần trước, anh đi họp, để quên laptop ở nhà. Hôm kia, anh đổ xăng xong, lái xe đi thẳng, quên trả lại thẻ. Mấy chuyện nhỏ thôi, nhưng lặp lại nhiều đến mức chính anh thấy sợ. Đôi khi, anh còn không nhớ nổi buổi sáng mình đã ăn gì.

Bác sĩ khuyên anh dùng thuốc bổ não loại nhẹ. "Không sao đâu, chỉ là trí nhớ ngắn hạn bị giảm do stress", bác sĩ nói, giọng dịu dàng. Trí gật đầu, nhưng trong lòng có cái gì đó hụt xuống, như một nếp gấp mờ của thời gian vừa hiện ra. Anh 48 tuổi. Một mình sống trong căn hộ nhỏ, sau cuộc ly hôn đã 3 năm. Con gái sống với mẹ, cuối tuần mới ghé qua. Công việc văn phòng đều đặn, chẳng áp lực, nhưng trống trải. Những buổi tối, anh bật tivi chỉ để có tiếng người. Đôi khi, giữa bản tin thời sự, anh ngẩn ra, không biết mình đang xem gì.

Thuốc bổ não được đặt trên kệ bếp, cạnh lọ đường và muối. Mỗi viên nhỏ xíu, màu xanh nhạt. Anh đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, để uống đều đặn. Buổi đầu tiên, anh uống cẩn thận, rồi đánh dấu vào tờ lịch trên tường, một dấu tròn màu đỏ.

Buổi thứ hai, anh lại đánh dấu thêm một cái. Đến buổi thứ ba, anh nhìn 2 dấu đỏ chồng lên nhau, tự hỏi: "Khoan… mình đã uống chưa nhỉ?".

Anh nhìn lọ thuốc, rồi nhìn tờ lịch, rồi nhìn ly nước. Không chắc lắm. Thế là anh uống thêm 1 viên. Đôi khi, việc không chắc chắn khiến người ta muốn làm lại, để yên lòng.

Chiều hôm đó, con gái gọi điện:

- Ba uống thuốc đều không?

- Ờ… rồi con à. À, hình như rồi.

- Ba phải ghi lại chứ, quên thì sao!

Giọng con bé trách yêu. Anh cười:

- Ừ, để ba ghi.

Tối ấy, anh dán thêm tờ giấy to lên tường: "UỐNG THUỐC SÁNG 7H". Dưới dòng chữ là hàng loạt ô vuông, mỗi ô ghi ngày tháng. Anh tưởng như vậy sẽ không thể quên được nữa. Nhưng đến ngày thứ 5, anh lại quên không ghi. Rồi hôm sau, nhìn tờ giấy, anh không nhớ nổi mình đã uống mà quên ghi, hay quên uống luôn.

Anh cười nhạt. Có những thứ, càng cố nhớ, lại càng mờ.

***

Buổi sáng, căn hộ của Trí luôn tĩnh lặng. Anh thường mở cửa sổ cho gió ùa vào, pha cà phê rồi đứng nhìn hàng cây trên vỉa hè. Hôm ấy, anh nhìn thấy người phụ nữ bán bánh mì đầu ngõ. Khuôn mặt gầy, ánh mắt hiền, nụ cười nhanh như gió thoảng. Bất giác, anh thấy tim mình nhói lên. Cái dáng người, cái nghiêng đầu, cái cách đưa tay vuốt tóc ấy… gợi anh nhớ đến Dung, vợ cũ của anh.

Họ ly hôn vì những điều chẳng to tát. Dung bảo anh vô tâm, lúc nào cũng như người ở đâu đâu. Anh nói cô quá nhạy cảm, chuyện gì cũng để trong lòng. Những trận cãi vã nhỏ, góp lại thành vết nứt lớn. Đến một ngày, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn hàn gắn nữa. Giờ nghĩ lại, anh chỉ nhớ loáng thoáng vài hình ảnh: Bàn tay cô xoay nhẫn cưới, giọng nói khàn đi, ánh mắt buồn mà không còn trách.

Nhưng những câu nói cuối cùng, anh không nhớ nổi.

"Anh không nhớ nổi", một câu nói nghe như bình thường, nhưng với Trí, nó đang trở thành lời thật đáng sợ.

Buổi tối, anh lấy điện thoại, định nhắn cho Dung vài lời, rồi xóa. Anh không biết phải nói gì. Thay vào đó, anh mở tin nhắn cũ. Trong đó, có một tin từ năm 2017, Dung nhắn: "Anh đừng quên ăn trưa nhé!".

Tin nhắn đơn giản thôi, nhưng anh đọc đi đọc lại, cảm giác như ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào ngực mình.

***

Một sáng chủ nhật, con gái đến chơi. Con bé đang học đại học năm nhất, nhanh nhẹn, tươi tắn, nhưng đôi lúc cũng nhìn anh bằng ánh mắt thương thương, như sợ anh lạc trong chính căn nhà của mình.

- Ba, con sắm cho ba cái hộp thuốc chia ngày nè. Mỗi ngăn ghi thứ trong tuần.

- Ừ, hay đó. Anh cười. Ba mà quên nữa chắc phải thuê người nhắc.

- Con nhắc hoài còn chưa ăn thua kìa.

Hai cha con cười, tiếng cười vang khắp căn bếp.

Hôm sau, anh xếp thuốc vào hộp. Sáng thứ Hai, uống viên ở ô "MON". Chiều thứ Hai, anh nhìn hộp, ô đó trống rồi, nhưng vẫn lưỡng lự. "Hay là mình quên mất uống sáng nay?". Thế là anh uống thêm một viên.

Buổi tối, anh choáng váng nhẹ. Lần đầu tiên, anh thấy sợ thuốc. Thứ vốn được cho là để giúp mình tỉnh táo, lại khiến anh mơ hồ hơn. Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Thành phố lên đèn, những ô cửa sáng lấp lánh. Ở đâu đó, chắc người ta đang ăn tối, trò chuyện, cười nói. Còn anh, ngồi giữa ánh sáng mà vẫn thấy mình như rơi vào một vùng tối nhỏ, êm dịu nhưng lạnh lẽo.

***

Thời gian sau đó, trí nhớ của anh không khá lên là bao. Anh vẫn quên tên vài người đồng nghiệp cũ, quên để ví trong tủ quần áo, quên mật khẩu email. Có lần, anh lạc đường ngay trong khu phố mình đã sống 10 năm. Bác sĩ đổi thuốc mới, dặn uống vào buổi sáng sau khi ăn. Anh ghi lại cẩn thận, dán ngay tủ lạnh: "Uống thuốc sau bữa sáng".

Nhưng có hôm, khi đang ăn, anh nhìn tờ giấy, rồi tự hỏi: "Bữa sáng này là hôm nay hay hôm qua?".

Một buổi trưa, anh đến công viên gần nhà. Trên ghế đá, có một cụ già đang ngồi cho chim ăn. Cụ mỉm cười chào anh. Trí ngồi xuống cạnh, bắt chuyện. Họ nói với nhau về thời tiết, về chim bồ câu, về những cơn mưa đầu mùa.

Cụ nói chậm, từng chữ rõ ràng, ánh mắt hiền hậu. Cuối buổi, cụ đứng dậy, nói:

- Gặp anh vui lắm. Hôm nào ra đây nữa nhé. Tôi tên Minh.

Trí gật đầu, cười đáp:

- Vâng, tôi là Trí.

Tuần sau, anh ra công viên, thấy cụ đang ngồi đó. Anh vui mừng bước đến.

- Chào cụ Minh!

Cụ nhìn anh, khẽ nhíu mày:

- Xin lỗi, anh là…

Trí khựng lại. Một giây thôi, nhưng trong giây đó, anh cảm thấy cả thế giới đảo chiều. Người anh vừa coi như bạn, lại không nhớ nổi mình là ai. Anh cười, che giấu sự ngượng ngùng:

- À, không sao đâu ạ. Chắc cháu nhầm người.

Khi quay về, anh nhận ra, quên không chỉ là chuyện của riêng mình. Có lẽ, ký ức của con người nào rồi cũng mờ đi theo năm tháng, chỉ khác nhau là ai mờ trước, ai sau.

***

Một chiều buổi muộn, con gái đến thăm, mang theo cây thông nhỏ và hộp bánh quy.

- Ba, Noel nè, nhà mình phải có tí không khí chứ!

Nó trang trí cây thông, cười ríu rít. Anh đứng nhìn, lòng dịu lại.

- Ba, năm nay con muốn mẹ cũng qua ăn Noel chung, được không? - Con bé nói nhỏ.

Anh im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

Tối hôm ấy, Dung đến. Cô gầy hơn trước, tóc cắt ngắn, mắt vẫn buồn nhưng hiền. Cả ba ngồi ăn cùng nhau. Không khí gượng gạo lúc đầu, rồi dần nhẹ đi. Họ nhắc chuyện cũ: Con bé hồi nhỏ sợ ông già Noel, Trí từng quên mua quà khiến Dung giận cả tuần. Khi dọn bàn, Dung mở tủ, thấy hai lọ thuốc giống nhau.

- Anh uống 2 loại à?

- À… anh cũng không chắc. Một lọ uống sáng, một lọ… hình như cũng sáng.

Cô nhìn anh, cười buồn:

- Anh vẫn như ngày xưa, hay quên lắm.

- Ừ, nhưng hồi đó em còn nhắc.

Câu nói bật ra khiến cả hai cùng im.

Lúc Dung về, cô đứng ở cửa, nhìn anh:

- Anh giữ sức khỏe nhé. Đừng cố nhớ nhiều quá. Có những thứ, quên được cũng là may.

Anh gật đầu, không nói. Khi cửa khép lại, anh thấy lòng trống rỗng, nhưng không đau như tưởng. Chỉ còn chút gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo mùi nhựa thông và hơi ấm của những ký ức xa.

***

Đêm đó, anh lại quên uống thuốc. Sáng hôm sau, khi định uống bù, anh nhìn tờ giấy dán tường. Dưới hàng chữ "Uống thuốc sau bữa sáng", có nét bút khác, nắn nót hơn, chắc chắn là của Dung: "Nếu anh quên, thì không sao. Em nhớ là được".

Anh đứng lặng rất lâu. Rồi anh mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không uống thuốc nữa. Anh pha một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây trôi ngang trời. Dưới phố, người xe tấp nập. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng anh thấy khác lạ, rõ ràng và tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trí nhắm mắt, lắng nghe tiếng chim gọi ngoài ban công. Anh không biết ngày hôm nay là thứ mấy, hay ngày bao nhiêu. Nhưng anh biết, có một điều chưa từng quên: Có ai đó từng yêu mình, từng ở bên, từng nhắc anh uống thuốc mỗi sáng.

Và trong một khoảnh khắc mong manh giữa tỉnh và quên, anh chợt thấy trí nhớ cũng giống như một dòng sông. Không thể giữ được hết, nhưng dòng sông vẫn chảy, và những gì thật sự thuộc về ta, sớm muộn rồi cũng sẽ trôi về đúng bến của nó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận