Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/08/2026 - 23:26 (GMT+7)

Truyện ngắn: Chiếc chìa khóa

Maria Odessky Rosen (Iceland)
Truyện ngắn: Chiếc chìa khóa

Ảnh minh họa

Đó là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa bình thường. Tôi tìm thấy nó khi đang chuẩn bị sách của em để quyên góp cho tổ chức từ thiện. Nó được dán vào mặt trong bìa sau của cuốn sổ nhạc, trông giống như một trong những chiếc chìa khóa kim loại mỏng thường thấy trên hành lý.

Chúng tôi chưa bao giờ khóa hành lý khi đi du lịch. Tôi muốn làm vậy, nhưng em cứ khăng khăng rằng nó sẽ chẳng ngăn cản được ai. Em thường cười và nói rằng, việc khóa sẽ có tác dụng ngược lại. Rằng nếu em là người khuân vác hành lý ở sân bay, em sẽ "vô tình" phá hết tất cả các ổ khóa mà em gặp phải, chỉ để xem bên trong có gì quý giá. Em cũng lo lắng chúng tôi sẽ làm mất chìa khóa. Tôi muốn nhắc em rằng, tôi chưa bao giờ làm mất bất cứ thứ gì, nhưng tôi không tranh cãi với em. Tôi chưa bao giờ thích tranh cãi với em.

Chiếc chìa khóa này có thể mở được gì chứ? Chúng tôi có tài khoản chung, quỹ tín thác chung, mọi thứ đều chung. Tôi đã quản lý toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Những việc thực tế, rất nhàm chán. Ồ, tôi không phiền lòng. Em đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của tôi, cho cuộc sống của rất nhiều người khác. Tôi thấy thật buồn cười khi là người chồng ở nhà của em. Và tôi tự hào. Rất tự hào. Biết bao nhiêu lần tôi ngồi ở hàng ghế đầu xem em chỉ huy dàn nhạc, ngoái đầu nhìn khắp nơi để chắc chắn mọi người đều nhìn thấy tôi và biết rằng em là của tôi. Đôi tay em như đang múa trong không trung, mái tóc hoang dại của em rung lên mỗi khi em nhún nhảy theo điệu nhạc. Thật nhiều đam mê.

Em ngừng dùng gậy chỉ huy vì cũng như mọi thứ khác, em cứ làm mất chúng. Tôi thấy khả năng làm mất đồ của em thật đáng yêu. Em không cần gậy chỉ huy. Em thật cuốn hút khi không cần bất kỳ dụng cụ nào. Tôi có thể ngắm em như vậy mãi mãi mà không bao giờ thấy chán. Bản Requiem của em, đó là tác phẩm cuối cùng em chỉ huy, ngay trước cú ngã đau đớn. Giống như Mozart, nhà soạn nhạc yêu thích của em. Và cũng hay không kém. Có thể coi như là đoạn kết của bản Requiem mà Mozart chưa bao giờ hoàn thành.

Về cuối đời, ôi, những ngày cuối đời, em thường nằm trên giường nhắm mắt, và khi em không thể cử động tay nữa, mắt em sẽ chuyển động dưới mí mắt. Tôi biết, tôi biết em đang chỉ huy. Tôi ước gì mình có thể nghe được những gì em đang nghe. Tôi chẳng bao giờ có thể ngân nga một giai điệu, chẳng bao giờ hình dung được một bộ phim trong đầu. Em luôn nghĩ chứng aphantasia (mù tâm trí) của tôi thật thú vị. Tôi thì chẳng thấy có gì hay ho cả. Chúng tôi đúng là một cặp: Một người sống trong thế giới tưởng tượng và một người không thể hình dung bất cứ điều gì trong đó.

Chúng tôi chẳng giấu giếm nhau điều gì. Ít nhất thì tôi không giấu em điều gì. Sao em lại muốn giấu giếm điều gì đó mà không nói cho tôi biết? Tôi không muốn tin vào bất cứ điều gì xấu xa; tôi hoàn toàn tin tưởng em. Mặc dù em có rất nhiều người hâm mộ và tôi biết anh chàng chơi kèn tuba kia cũng yêu em. Khuôn mặt anh ta sẽ tan chảy mỗi khi anh ta bước lên bục chỉ huy và giơ tay lên.

Anh ta là người đẹp hơn trong hai chúng tôi: Cao ráo, vai rộng, da ngăm đen. Anh ta có đôi mắt mãnh liệt nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thể tin là anh ta lại quan tâm đến tôi. Khi tôi hỏi em thấy gì ở một người bình thường như tôi, em lại nói là lòng tốt và sự chân thành tuyệt đối. Em nói em khao khát những điều này. Tôi thấy rất tiếc cho em. Tiếc vì em chưa từng được trải nghiệm những điều cơ bản ấy. Trong lời thề nguyện với em, tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em và không bao giờ đối xử tệ bạc với em. Em nói em là của tôi và chỉ riêng tôi mà thôi. Và tôi đã tin tưởng em. Tôi chưa bao giờ lo lắng. Em cần giấu tôi điều gì với một chiếc chìa khóa chứ?

Tôi đã lục soát khắp căn nhà nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì bị khóa. Tôi đã lục soát cả 2 phòng làm việc của em, đầu tiên là phòng có chiếc bàn gỗ sồi nặng trịch, nơi em thường bắt đầu mỗi bản nhạc trước khi chuyển sang máy tính trong phòng thu âm. Tôi tìm thấy những cuốn sổ khác, giống hệt cuốn này. Nhưng không cuốn nào có chìa khóa giấu kín. Tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy bất cứ thứ gì bị khóa. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình chẳng còn gì để tìm nữa. Nhưng sau khi em ra đi rồi, tôi chẳng còn việc gì để làm. Tôi không biết mình hy vọng tìm thấy gì. Tôi đã dọn dẹp nhà cửa nhiều lần từ trên xuống dưới và sắp xếp lại mọi thứ có thể cho đi. Tôi cần làm một việc khác. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được ổ khóa cho chiếc chìa khóa đó, mặc dù tôi rất biết ơn vì em đã để lại cho tôi bí ẩn này. Nó đã giúp tôi bận rộn suốt nhiều tuần, và điều đó thật tốt.

***

Tôi đã tìm thấy nó khi tôi ngừng tìm kiếm. Tôi chuẩn bị bay đến Reykjavik để thăm chị gái vào dịp lễ, và tôi xuống tầng hầm để tìm chiếc vali màu xanh neon yêu thích của mình. Lục lọi trong giá đựng hành lý bằng kim loại chất đầy những chiếc túi du lịch, quá nhiều, tôi tình cờ tìm thấy một chiếc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là một chiếc hộp đựng chén thánh nhỏ màu đen. Trông chẳng giống vali chút nào. Trông giống một chiếc két sắt nhỏ hơn. Nó bị khóa. Tim tôi đập thình thịch khi tôi chạy lên lầu tìm chìa khóa. Tôi đã đứng đó trước chiếc hộp bị khóa khoảng 5 phút, nghĩ về đủ thứ chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đã cân nhắc việc không mở nó ra chỉ để tôn trọng sự riêng tư của em và vì sợ mình sẽ phát hiện ra bí mật gì đó. Sau tất cả, đây là điều em chưa từng kể cho tôi nghe. Rõ ràng là em không muốn tôi tìm thấy nó.

Và rồi sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Tôi đã hứa sẽ yêu em dù cho tôi tìm thấy gì đi nữa. Chìa khóa tra vào ổ khóa, tôi xoay một vòng, mở được chiếc hộp. Run rẩy vì xúc động, tôi nhấc nắp lên. Ở đó, trên một chiếc giường đệm, được buộc chặt bằng một sợi dây để giữ an toàn, là một cây gậy vàng, món quà đầu tiên tôi tặng em nhiều năm về trước. Và tôi đã khóc.

Nguyễn Hưng (Dịch)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận