Truyện ngắn: Đêm bên dòng sông Danube
Ảnh minh họa
Có ai đó từng nói: Trong cuộc đời mỗi người, có nhiều bạn không khó, có người yêu mình cũng vậy nhưng không phải lúc nào cũng gặp được người tin tưởng, tâm giao...
Hơn 20 năm trước, khi lần đầu đặt chân đến Budapest, đêm đầu tiên Yên đã cùng bạn bè đi xe buýt ra cầu Szechenyi ngắm dòng sông Danube. Cô nghẹt thở vì xúc động. Khi còn ở trong nước, nghe bản nhạc Danube cô luôn tưởng tượng về dòng sông xanh bát ngát, thì nay đã hiển hiện ra trước mắt, còn đẹp hơn tưởng tượng. Chừng ấy năm Yên đã yêu và gắn bó với nơi này.
Tan giờ làm cô ghé vào quán quen, ăn tối một mình và uống một ly cocktail tequila. Sau đó, Yên rời quán và chậm rãi dạo bộ bên bờ sông. Đã lâu lắm rồi, cô mới thả hồn mình như thế... Ngày đó, khi mới 18 tuổi, với sự háo hức của tuổi trẻ, cô đã cùng nhóm bạn ngày đêm khám phá Budapest. Kết thúc 5 năm học, cô về nước nhưng luôn mong có ngày sẽ quay trở lại.
Đang miên man bất giác cô nhìn thấy phía trước lấp lánh một cái móc treo chìa khóa. Yên nhặt, đưa lên xem, dưới ánh đèn đường cái móc treo với hai hình trái tim lồng vào nhau, chúng thật đẹp. Cô giắt móc treo chìa khóa vào bên hông túi xách và bước thong thả lên cầu. Gió ào qua mái tóc buông xõa. Những bản nhạc tình réo rắt lùa theo gió từ xa xa vọng lại như làm đẫm thêm nỗi buồn. Cô đứng giữa cầu, tựa tay vào thành cầu mà ngắm nhìn dòng sông mải miết. Đêm mùa hạ như bao đêm khác cô đã từng sống nhưng sao đêm nay chậm hơn, buồn hơn…
Cô nhận ra có người cứ đi đi lại lại phía sau. Cô quay lại, thấy một người đàn ông châu Á. Anh mặc bộ vét xanh, khuôn mặt hiền hậu. Sau một chút ngập ngừng, anh dừng lại và hỏi cô bằng tiếng Anh:
- Cô có nhặt được một cái móc treo chìa khóa hình trái tim không?
Anh ta hỏi như vậy nhưng mắt lại liếc nhìn cái móc khóa mà cô giắt bên hông túi. Yên chợt nhớ ra và mỉm cười tinh nghịch trả lời bằng tiếng Anh:
- Không, tôi không nhặt được cái móc khóa nào mà lại hạnh phúc như vậy. Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó, khi mà có biết bao người đi dọc bờ sông và cây cầu này?
Anh lúng túng vài giây rồi ngượng ngùng:
- Có lẽ tôi nhầm. Xin lỗi cô.
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, bước những bước dài quả quyết, đầu ngẩng cao không nhìn xuống đất. Khi anh đi gần hết cầu phía Pest, Yên như bừng tỉnh, vội chạy đuổi theo:
- Này anh gì ơi, chìa khóa này là tôi nhặt được đấy!
Không hiểu sao lúc ấy cô lại bật ra tiếng Việt.
Anh sững người quay lại thấy cô đứng trước mặt mình thở mạnh, tóc lòa xòa bay trong gió. Trong đêm tối đôi mắt cô sáng lên, long lanh.
- Ôi, hóa ra cô cũng là người Việt ? - Giọng anh vui vẻ hẳn.
- Vâng. Vậy anh cũng là người Việt ạ? Anh sống ở đây phải không?
- Không, tôi ở Frankfurt. Sang đây công việc thôi. Chiều nay ra đây ngắm hoàng hôn rồi đánh rơi chìa khóa ô tô. May quá, cho tôi xin lại nhé. Và để tạ ơn, cho tôi mời cô cà phê được không?
- Dạ. Nhưng đêm đẹp như thế này sao chúng ta không đi dạo một chút nhỉ? Cô nói.
- Ừ đúng thật. Chiều nay tôi đã ngắm hoàng hôn từ trên cầu này, thật tuyệt. Ăn tối xong, phát hiện mất chìa khóa nên không còn đầu óc nào nghĩ đến đêm trên cầu nữa.
* * *
Về đêm, gió lồng lộng thổi lên từ mặt sông Danube. Hàng triệu con côn trùng chao liệng dưới ánh đèn vàng từ cầu Szechenyi vỡ ra lấp lánh trên sóng nước. Những lúc gió mạnh lũ côn trùng bay rạo rực đan vào nhau như thiêu thân. Một con thuyền lững lờ trôi giữa dòng sông như nó đã ở đó từ dĩ vãng. Yên thấy lạnh, cô lấy chiếc khăn mỏng màu xanh trong túi ra chít quanh đầu. Cô và Tú chầm chậm đi dạo bên bờ sông…

Ảnh minh họa
Tú đã ở Đức hơn 30 năm. Ngày đó, Tú qua Đức làm đội trưởng xuất khẩu lao động. Được hơn 2 năm thì bức tường Berlin sụp đổ, anh sang Tây Đức. Tú tìm được việc ở công ty logistics về thực phẩm. Tại đây, anh đã gặp người vợ Đức của mình và định cư luôn tại Frankfurt từ bấy cho đến nay.
Còn Yên, sau khi về nước cô được nhận vào làm ở Bộ Ngoại thương. Một lần tham gia công tác cùng các chuyên gia Hungary, cô đã gặp Henrik. Những ký ức về Budapest bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Tối đó, cô đã dẫn đoàn vào phố cổ khám phá ẩm thực nhưng cô luôn nhắc về Budapest khiến cho Henrik nhiều lần phải ngắt lời cô để hỏi về Hà Nội. Khi về nước Henrik thường viết thư cho cô, hai người trở nên thân thiết qua những bức thư. Một năm sau do công việc Henrik có cơ hội trở lại Việt Nam.
Yên còn nhớ hôm đó, cô đã mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh ra sân bay đón đoàn. Henrik nói lần đầu nhìn thấy áo dài và cô thì mặc vô cùng đẹp. Để chiều anh, trong thời gian ở Việt nam 2 tháng, có dịp dẫn đoàn đi chơi cô đều mặc áo dài, mỗi lần một màu khác nhau.
Thời gian sau, Yên được cử đi làm đại diện thương mại tại Hungary. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, một năm sau đó Yên kết hôn với Henrik.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi dần qua, nhường chỗ cho sự bất hòa gay gắt trong cách sống. Henrik thường ghen tuông vô cớ với đàn ông Việt. Có người sang là anh ta nghi ngờ và tra vấn Yên, thậm chí có lần Yên đưa đoàn đi Miskolc, Henrik còn mò xuống tận nơi để kiểm tra. Mỗi lần Yên về Việt Nam là Henrik điên cuồng gọi điện vào bất cứ thời gian nào, đặc biệt là nửa đêm.
Tính keo kiệt, quá sòng phẳng đến mức lạnh lùng của Henrik khiến cô nhiều lần bị tổn thương. Mua bất cứ đồ gì trong nhà, anh ta cũng yêu cầu Yên đóng góp một nửa. Bố mẹ Henrik muốn đến Budapest nhưng Henrik viện đủ lý do để không phải tiếp đón. Đến khi mẹ qua đời, anh ta cũng không về dự đám tang.
Sau trận cãi vã kịch liệt,Yên xách va ly về nước. Cô muốn bình tâm để suy xét lại chặng đời tiếp theo nhưng chỉ 10 ngày sau thì Henrik xuất hiện trước cửa nhà. Henrik năn nỉ Yên và bố mẹ cô rằng không thể sống thiếu cô, cô là niềm hạnh phúc mà anh ta không thể mất… Bố mẹ Yên cuối cùng cũng mủi lòng, khuyên cô quay trở lại Budapest.
Thời gian đầu tạm ổn, nhưng sau đó cuộc sống ngày càng ngột ngạt, khổ sở. Yên quyết định ly hôn. Con không có, tài sản thì chẳng có gì nhiều. Căn nhà nhỏ bán đi chia đều, giờ hai người cách xa nhau cả chục cây số.
Từ ngày sống độc thân cô thấy mình khá ổn. Yên trồng nhiều loại hoa ở ban công. Sáng ra làm một tách café ngồi đó nhìn nắng nhìn lá nhìn hoa và thấy đời thanh thản. Cô còn nuôi một con chó nhỏ, nó phủ phục ở thềm cửa chờ cô về mỗi buổi chiều. Nhưng không phải không buồn. Những dịp lễ Giáng sinh năm mới, khi dòng người trên phố vội vã, các cửa hàng mua sắm tấp nập, các nhà hàng đông đúc, còn cô thì lại thờ ơ, đơn độc. Những lúc ấy cô lại thấy nhớ Hà Nội da diết. Nhớ mùa đông hun hút gió hồ Tây, mưa bụi và những gánh hàng hoa bên đường.
Nhưng giờ đây cha mẹ của cô đã không còn…
***
Yên say sưa kể chuyện cho Tú nghe suốt cả quãng đường. Đến trước cửa quán kem gần thánh đường Stephen, họ cùng dừng lại. Hóa ra là cùng sở thích, mà quên khuấy trước đó Tú mời cà phê. Anh vào quầy, một lúc sau quay ra hớn hở với hai ly kem ngọt ngào trên tay. Yên thấy mình như được quay trở lại thời sinh viên vui vẻ.
Phố xá đã dần thưa thớt. Những rặng cây đêm tĩnh lặng rủ bóng xuống đường. Họ bước chậm và im lặng đi bên nhau. Hít một hơi đêm thật sâu và sảng khoái, cô thấy hình như dòng sông, con thuyền, gió và cả những đường phố dài đều thuộc về cô… Đêm nay, cô thật may mắn, vì có người để sẻ chia, để lắng nghe và thấu hiểu. Có ai đó từng nói: Trong cuộc đời mỗi người, có nhiều bạn không khó, có người yêu mình cũng vậy nhưng không phải lúc nào cũng gặp được người tin tưởng, tâm giao. Chỉ mới gặp nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà sao cô thấy anh thật gần gũi, thân thương, như thể đã quen anh từ lâu lắm rồi…
Dừng trước khu căn hộ cô ở, lúc chia tay, Tú ôm cô thật chặt để chào từ biệt. Hương vị của cái ôm nồng ấm lan tỏa khắp cơ thể làm cô xúc động lạ lùng. Có lẽ đã từ lâu, rất lâu rồi cô không còn nhớ nữa hơi ấm của tình thân.
Tú vẫy tay chào cô mà quên mất mình chưa lấy lại chìa khóa. Một lần nữa, cô lại đuổi theo anh. Cô tinh nghịch: "Này anh gì ơi, anh không muốn lấy lại chìa khóa nữa à?". Và như muốn tìm lại hơi ấm nồng nàn, lan tỏa ấy, Yên ôm chặt lấy Tú, thật nhanh, rồi rời anh ra, mắt ngấn lệ. Cô cúi xuống và nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều về buổi tối. Cảm ơn vì tất cả.
Cô ngước lên bầu trời đầy sao và nói: "Anh có thấy không, đêm nay là một đêm huyền diệu. Lần đầu tiên, em đã được sở hữu một cái móc chìa khóa hạnh phúc". Nói rồi, cô tần ngần trao lại cho anh chiếc móc.
- Cảm ơn em! Đây là móc chìa khóa của vợ anh mua nên nó hơi sặc sỡ.
Tú lí nhí nói, rồi anh quay đi thật nhanh, không ngoảnh lại.
Tim Yên như thắt lại. Cô đứng đó, nhìn anh xa dần xa dần cho đến khi khuất vào lối rẽ. Cô lặng lẽ trở về nhà. Yên bước chậm, thật chậm trên vỉa hè vắng vẻ. Cô khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh thoảng qua…