Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/02/2026 - 22:48 (GMT+7)

Truyện ngắn: Lối về

Nguyễn Minh Hiếu

Con Vện lao thẳng vào nghĩa trang, cứ thế băng qua những bụi cỏ may, đưa cái mũi hít hà, rồi rúc đầu vào tấm bia mộ chủ cũ. Nó tru lên mấy tiếng nghe thảm thiết, xé toạc không gian tĩnh mịch rồi nằm xuống, áp sát cái bụng vào lớp đất lạnh bên cạnh mộ ông.

Hơn 3 năm từ ngày hết khó cha, chị rời quê, dắt theo con Vện vào vùng đất đỏ Tây Nguyên. Vện là kỷ vật duy nhất còn sót lại từ ngày cha chị còn sống, ông chăm bẵm nó từ lúc còn chưa mở mắt. Những ngày đầu theo chị đến nơi ở mới, suốt cả tháng trời nó như kẻ mất hồn, không ăn, không ngủ, gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt. Cứ mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên những nương cà phê đại ngàn, nó lại ra trước hiên nhà, thẫn thờ quay mặt về hướng Bắc mà tru lên những tiếng da diết.

Chị quỳ xuống, đôi bàn tay gầy gộc vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo. Chỉ có ngôi mộ này, chỉ có nắm đất này là vẫn dang tay đón chị. Chị nhớ cha, người đàn ông cả đời lam lũ, bàn tay thô ráp đã dắt chị đi qua những mùa bão lũ. Chị nhớ mẹ, người đàn bà tần tảo với rổ khoai xéo thơm lừng những chiều đông. Chị thèm đến cháy lòng cảm giác được nép vào bờ vai vững chãi của cha và hít hà mùi khói bếp vương trên áo mẹ.

Bóng chiều buông, những dải mây tím bồng bềnh trôi trong hoàng hôn tĩnh lặng, phủ lên những vòng hoa nhựa bàng bạc vì sương gió, quanh những bát hương lạnh lẽo. Cái Bống thiêm thiếp ngủ trên vai mẹ, đôi môi nó thỉnh thoảng lại mấp máy như đang mơ. Con Vện vẫn nằm đó, đôi mắt lim dim nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, như thể nó đang canh chừng giấc ngủ cho người chủ cũ dưới lòng đất.

Chị đứng dậy, sửa sang lại những chân nhang, phủi đi lớp bụi bám trên bia mộ. Con Vện lồm cồm bò dậy, nhìn ngôi mộ, vẫy vẫy cái đuôi rồi lững thững bước theo sau hai mẹ con.

Ba bóng dáng đơn độc liêu xiêu đi trên con đường mòn ra khỏi nghĩa trang. Cái Bống nép sát vào lòng mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi, sao năm nay mình không về nhà ông bà mà lại ra đây hả mẹ?

Chị nghẹn lời, không nói, nhìn ra triền dốc trước nghĩa trang, cỏ lau đã nở trắng xóa cả một vùng, dập dềnh như sóng. Mùa này, những ngọn đồi thoai thoải dịu hiền đến lạ. Chị ước gì cha còn sống, cha ngồi đó, nhâm nhi bát chè xanh hái sau vườn nhà, ngắm cỏ lau vật vờ trong hoàng hôn đỏ trời.

***

Từ ngày quy hoạch vùng đất này thành khu công nghiệp, nhà máy mở ra san sát, người trẻ ùn ùn kéo nhau về đây làm công nhân nên hàng quán, nhà trọ mọc lên như nấm. Con đường quê lầy lội giờ đã được tôn cao, bụi đỏ cuộn lên dữ dội, đặc quánh, nồng nặc mùi khói xe bám chặt vào cổ họng người qua đường. Sự xuất hiện của những chiếc ô tô sang trọng đã không còn hiếm. Nhiều người hớn hở khi bán đi mảnh đất tổ tiên để lại, tỏ ra tiếc rẻ khi thấy hàng xóm bán được giá cao hơn.

Căn nhà ba gian cũ kỹ là tài sản mà cha mẹ chị lận đận cả đời mới gây dựng được. Ngày ông còn sống, vườn tược quanh nhà lúc nào cũng sạch bong. Từ ngày ông khuất núi, cỏ tranh đua nhau mọc lên che khuất một phần căn nhà. Mỗi sáng bên quán cà phê cạnh ngã ba, đám thanh niên vô công rỗi nghề nhìn qua cứ bàn ra tán vào, nào là rắn rết sẽ bò vào nhà, nào là con gái ông phải lấy chồng để có người phát hoang, rồi vịn vai nhau thì thầm: "Đất này chia lô ra bán thì nhiều tiền ra phết!".

Minh họa: Phạm Mạnh

Minh họa: Phạm Mạnh

Những ngày cuối đời, ông đổ bệnh, nhìn quanh căn nhà vắng ngắt, nhìn con gái lủi thủi ra vào một mình, ông ứa nước mắt rồi gọi chị đến: "Khi cha còn sống, đừng có anh nào, chị nào nhắc đến chuyện chia đất, chia cát gì hết. Con là phận gái, sau này do các anh quyết định. Khi cha chết, anh em đừng giành giật rồi hằn học lẫn nhau, nghe con?". Chị an ủi: "Thôi cha à, đến lúc ấy hãy hay, bây giờ chia chác người ta cười cho".

Hỏi là hỏi vậy chứ ông suy nghĩ lung lắm, tại ông giấu chị đó thôi. Ông sợ sau này ông chết, chị biết ở với ai. Là con gái, biết đâu mấy anh của nó lấy lại nhà đất, chúng nó lại cho ra rìa? Ông hiểu tâm tính các con, nhưng sợ mấy đứa con dâu, toàn là người thị thành, cũng cha cha con con, cũng chị chị em em mà sao tình cảm cứ lênh láng như nước ruộng, nước mương.

Ngày chị đi lấy chồng xa, cha đứng ở cổng làng, tay run run bám chặt vào cây gậy tre, mắt nhìn theo chiếc xe hoa cho đến khi mất hút sau rặng phi lao. Con Vện chạy theo xe chị suốt một đoạn đường dài cho đến khi kiệt sức. Lúc ấy, chị cứ ngỡ mình đi để tìm chân trời hạnh phúc mới, đâu biết rằng đẫm nước mắt mỗi khi đêm về.

Rồi thời gian cứ trôi đi, tuổi đời cũng đã nhiều, ông theo tổ tiên về trời.

Mấy năm trước, cơn sốt đất tràn về làng. Ngôi nhà và mảnh đất của cha mẹ bỗng chốc trở thành khối tài sản bạc tỷ. Hai người anh trai họp gia đình. Họ viện dẫn đủ thứ lý lẽ, từ việc "cháu đích tôn" cần vốn làm ăn, đến việc em gái lấy chồng là "bát nước đổ đi". Họ muốn chia đều mảnh đất để bán.

- Bán đi cho gọn, mua đứt bán đoạn lấy tiền mà đầu tư. Chứ để nhà cũ thế này, ai trông nom? - Người anh cả quyết định.

Chị bàng hoàng, quỳ xuống xin các anh:

- Em cũng được chia một phần nhỏ, em xin không nhận tiền, chỉ xin giữ lại gian nhà chính giữa, nơi có ban thờ cha mẹ, để sau này anh em mình còn có chốn đi về, để con cháu còn biết gốc gác ở đâu!

Những lời cầu khẩn của chị rơi vào thinh không. Trong mắt các anh giờ chỉ có những con số. Họ sợ nếu không "chia đứt", sau này tranh chấp sẽ phức tạp. Họ sợ phần của em gái sẽ làm vướng chân những người mua đất. Họ muốn xóa sạch dấu vết cũ để đổi lấy những tờ giấy bạc.

Ngôi nhà bị dỡ bỏ. Cỏ tranh bị ủi phẳng để nhường chỗ cho những bức tường bao quanh cứng nhắc. Các anh mỗi người một nơi, mua nhà phố, sắm xe sang. Chị theo chồng vào Tây Nguyên xa lắc, còn đó cố hương nhưng đâu còn có nhà mà về.

***

Bóng tối bắt đầu phủ xuống. Dãy khách sạn như cánh tay khổng lồ từ từ ôm trọn lấy xóm nhỏ ven đô. Chị ngó quanh, không thấy con Vện đâu. Cái xích sắt nằm chơ vơ nơi góc sân vườn, lạnh lẽo, vô hồn. Đôi chân trần va mạnh vào bậu cửa đau điếng, cảm giác đau đớn ấy như lan tận vào lồng ngực. Chị chạy quanh, tìm khắp mọi ngóc ngách, hớt hải, cuống cuồng. Giọng chị thất thần, lạc đi trong gió chiều:

- Vện ơi! Vện ơi, mày đâu rồi? Với chị, con Vện là mảnh hồn cuối cùng còn sót lại trong cuộc di cư vội vã của mẹ con chị. Kể từ ngày cha mẹ qua đời, rồi ngôi nhà bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho những dự án phân lô, con Vện là sợi dây duy nhất nối chị về với những buổi chiều vàng rực trên cánh đồng, với mùi khói bếp nồng đượm của mẹ và bóng dáng trầm mặc của cha bên ấm trà xanh. Mất Vện, nghĩa là mất nốt cái gốc rễ mỏng manh ấy, biến chị thành một kẻ bơ vơ giữa dòng người lạ lẫm.

Chị sợ, một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu con Vện biến mất, cha mẹ sẽ chẳng còn nơi nào để về thăm chị nữa.

Cái Bống kêu lên, xé toang cái tĩnh lặng của bóng đêm đang dần đặc quánh:

- Mẹ ơi... Vện về quê rồi. Vện đi tìm ông bà ngoại rồi!

Như chợt tỉnh ra từ một cơn mê dài, chị khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị: "Nghĩa trang!". Nghĩa trang cũ của làng, nơi cha mẹ chị nằm lại, dù đã bị san lấp một phần nhưng vẫn còn đó những ngôi mộ tổ tiên chưa kịp dời đi. Đó là hướng duy nhất mà con Vện có thể tìm về khi nó cảm thấy lạc lõng.

Dưới ánh đèn xe loang loáng, nghĩa trang hiện ra lạnh lẽo và hoang vu. Những vòng hoa héo hắt, mùi hương trầm bảng lảng của ai đó vừa mới viếng chiều nay khiến không gian thêm phần tịch mịch.

Trong cái tĩnh lặng rợn người, con Vện nằm thu lu, cuộn tròn bên cạnh ngôi mộ đá. Thấy bóng chủ, nó không mừng rỡ vẫy đuôi như mọi khi, ngước đôi mắt ướt đẫm, tru lên tiếng dài xé ruột, vang vọng giữa không gian.

Chị đứng lặng, nước mắt trào ra, ôm lấy cái cổ đầy lông của con Vện, gục mặt vào đó mà khóc. Cái Bống cũng sà vào. Ba thực thể nhỏ bé quây quần bên ngôi mộ tổ tiên, trong cái lạnh lẽo đêm cuối năm, tìm chút ấm áp sót lại của cội nguồn…

Cái Bống lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Mẹ ơi... Con cứ ngỡ mất nó rồi.

Chị mỉm cười, ôm lấy con gái:

- Đừng sợ. Con Vện nó nhắc cho con nhớ rằng ông bà vẫn ở đây, trong lòng con…

Trong gió đêm, chị khẽ thì thầm:

- Cha mẹ ơi, chúng con tìm thấy đường về nhà rồi… Bóng hai mẹ con và chú chó nhỏ đổ dài trên con đường mòn, hòa vào ánh trăng dịu ngọt của một mùa xuân đang cận kề.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận