Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/04/2026 - 22:51 (GMT+7)

Truyện ngắn: Sợi nhớ

Lê Ngọc Sơn
Truyện ngắn: Sợi nhớ

Ảnh minh họa

Tôi nhớ lần đầu gặp em là một buổi chiều tối nhập nhoạng, khoảng hơn 6 giờ, trong một lớp học thêm tiếng Anh.

Hồi ấy, tôi học ở một trường kỹ thuật khá có tiếng. Ông thầy dạy tiếng Anh của chúng tôi cũng nổi tiếng không kém. Lớp học của ông rất đặc biệt, không giao tiếp bài bản, không luyện thi, không ngữ pháp khuôn mẫu, càng không có giáo trình cố định. Thay vào đó, ông mang đến lớp những tờ báo cắt từ đủ loại ấn phẩm, từ chính trị, xã hội đến Đông Tây kim cổ, từ khủng long đến nhà chọc trời. Ông ghép các mẩu báo ấy lại, bắt sinh viên dịch xuôi, dịch ngược, đặt câu, học từ mới...

Lớp học ấy kéo sinh viên từ khắp các trường đại học ở Hà Nội đổ về mỗi buổi chiều nhập nhoạng. Trường gần có, trường xa cả chục cây số cũng có.

Phòng học lúc nào cũng chật kín. Người ngồi tràn lên bục giảng, lan ra hành lang. Có hôm, lớp đông tới vài ba trăm sinh viên.

Khi ấy, tôi chưa biết rằng chính trong những buổi chiều nhập nhoạng ấy, cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng khác. Chỉ vì một cái ngẩng đầu rất tình cờ.

***

Ông giáo dạy suốt 7 ngày trong tuần. Ông chia thành 2 lớp, "dễ" và "khó", cách gọi đúng theo nghĩa đen. Riêng lớp Chủ nhật thì miễn phí, ai muốn đến cũng được.

Tôi đi học tất cả các buổi. Tôi chăm chỉ cày vì giấc mơ du học cháy bỏng. Giấc mơ ấy nhen lên từ năm thứ hai đại học, sau khi tôi xem bộ phim Hàn Quốc "Chuyện tình ở Harvard". Tôi mê hình ảnh cô nữ sinh trường Y trong chiếc sơ mi trắng ngồi học bài ở thư viện Harvard đến mức… mơ luôn giấc mơ được đặt chân tới trời Tây.

Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Nhưng tuổi trẻ là vậy, chỉ cần một hình ảnh đẹp cũng đủ làm nảy sinh cả một đời khao khát. Bộ phim chiếu ngay sau mỗi buổi học tiếng Anh. Cứ tan lớp là tôi đạp xe như bay về phòng trọ, bật tivi. May mắn thay, hầu như buổi nào cũng kịp xem từ đoạn giới thiệu đầu phim.

Cứ thế, đời sinh viên của tôi có thêm lớp tiếng Anh mỗi chiều, có thêm giấc mơ du học, có thêm lý do để cố gắng. Nhưng câu chuyện vẫn thiếu một nhân vật nữ chính. Nhân vật ấy chính là em. Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc mình bị hút vào em. Một khoảnh khắc kỳ lạ đến mức bây giờ nghĩ lại, con tim tôi vẫn còn xao xuyến.

Hôm đó, tôi đang cúi xuống tờ tài liệu ông giáo phát. Khi ngẩng đầu lên trong vô thức, ánh đèn vàng hắt đúng vào gọng kính trắng của cô gái ngồi cùng bàn, chếch phía đối diện. Ánh sáng lóe lên rất khẽ, rồi dừng lại trên góc nghiêng gương mặt em. Chỉ trong một tích tắc, tôi có cảm giác như cả giảng đường đông nghịt kia bỗng rút lại, chỉ còn tôi và em trong một khoảng riêng.

Góc nghiêng mềm mại. Ánh mắt chăm chú. Gọng kính vàng. Làn da mịn. Một vẻ đẹp rất… tri thức. Giống hệt nữ chính trong những thước phim Hàn tôi từng mê mẩn.

"Love at first sight", cụm từ tiếng Anh ông giáo từng dạy bỗng trở nên rõ nghĩa hơn bao giờ hết. Giây phút ấy, một thứ tình cảm ập đến trong sự choáng ngợp, ngây dại... Tôi tin, bằng một niềm tin non nớt của tuổi hai mươi, rằng, đây chính là người con gái định mệnh của đời mình.

***

Mỗi ngày tôi mong đến giờ học tiếng Anh. Trong lớp học hàng trăm người, ánh mắt tôi luôn tự động tìm em. Vui sướng mỗi lần thấy em xuất hiện, được tình cờ ngồi gần...

Càng nhìn, tôi càng thấy em đẹp. Người ta bảo, một cô gái đẹp không chỉ vì gương mặt, mà vì ánh nhìn của kẻ đang yêu. Nhưng với tôi, em hội đủ cả hai: Má hồng, môi mềm, ánh mắt sâu và một vẻ dịu dàng rất khó gọi tên.

Tôi âm thầm dõi theo em hơn 1 tháng, chưa dám tìm cớ bắt chuyện. Rồi cơ hội đến. Giờ giải lao hôm ấy, tôi đang đứng tựa lan can tầng cao, nói chuyện vu vơ với các bạn thì em đi ngang. Một người bạn mới tham gia lớp của tôi bỗng gọi:

- Diệp Anh? Bạn cũng học ở đây à?

Em quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Vậy là tôi biết tên em, một cái tên đẹp, trong và nhẹ như chính con người em. Nhờ người bạn ấy, tôi chính thức làm quen. Từ đó, trong những buổi học sau, tôi bắt đầu có những lần "vô tình" ngồi cạnh em. Giờ giải lao, chúng tôi trò chuyện. Ban đầu là trong nhóm, sau này có những lúc chỉ còn hai đứa. Em học ở một trường gần trường tôi, chỉ cách vài trăm mét. Cả hai đều yêu thích lớp học lập dị kia. Chúng tôi nói chuyện một cách tự nhiên đến lạ, như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Một chiều thu, gần 8 giờ tối, tôi lấy hết can đảm rủ Diệp Anh đi dạo hồ Tây. Em ngồi sau xe đạp tôi. Tôi đạp qua những con phố quen, qua những đoạn đường thơm ngát mùi hoa sữa. Phố xá vẫn ồn ào, vẫn còi xe, vẫn tiếng rao. Nhưng trong thế giới nhỏ giữa hai người, tất cả như mờ đi, chỉ còn nhịp tim tôi đập cùng nhịp bánh xe.

Đến ven hồ, trăng và đèn phố đổ ánh sáng xuống mặt nước, long lanh như một bức tranh. Tay em khẽ chạm vào vạt áo sau lưng tôi. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi, tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như ai đó có thể nghe thấy.

Gió thu đưa tóc em bay mềm như tơ. Chúng tôi đi vòng quanh hồ. Câu chuyện nối câu chuyện. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi khẽ nắm tay em. Em khựng lại một nhịp rất ngắn, rồi bàn tay ấy vẫn nằm yên trong tay tôi. Trời thu mát. Tay trong tay. Lời chưa kịp nói mà lòng đã tỏ. Tối muộn, tôi đưa em về. Đến đầu ngõ nhỏ, em dừng lại, bảo nhà em ở trong đó. Em chào tôi, bước đi chậm rãi, có chút ngần ngừ.

Bất giác, tôi gọi khẽ:

- Em… cảm ơn em nhé.

Em quay lại, cười. Tôi bước tới, đặt lên môi em một nụ hôn khẽ. Tim tôi đập dồn dập. Ngõ tối như đồng lõa, che chở cho hai kẻ đang yêu. Em rời khỏi tôi, chạy nhanh vào trong bóng tối. Tôi đứng lại, ngơ ngẩn, hạnh phúc. Tình yêu đầu, nụ hôn đầu…

***

Ba năm yêu nhau. Ba mùa thu Hà Nội đầy ắp kỷ niệm. Tôi từng nghĩ chỉ cần đợi ra trường, chúng tôi sẽ về chung một mái nhà. Nhưng trong tôi, bên cạnh tình yêu, luôn có một tiếng gọi khác, mơ hồ mà dai dẳng của những chân trời xa. Tôi lên đường du học.

Em ở lại Hà Nội, tốt nghiệp rồi làm việc trong các dự án của các tổ chức phi chính phủ, chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật. Đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Thỉnh thoảng, qua Facebook, tôi vẫn thấy em trong những bức ảnh thiện nguyện, ánh mắt vẫn sáng dịu dàng. Em vẫn là em. Chỉ có tôi là đã không còn như xưa. Tôi không thắng nổi cô đơn của những mùa đông xứ người. Những đêm dài, những cuộc trò chuyện với một cô gái đồng hương… Rồi một đêm Giáng sinh buồn, trong hơi men rượu vang, tôi phản bội em.

***

Tôi tốt nghiệp, trở về nước, nhận công việc tại một tập đoàn kiểm toán Anh Quốc ở Sài Gòn. Công việc cuốn tôi đi. Ngày nối ngày, dày đặc họp hành, dự án, con số. Mỗi tối trở về căn hộ trống, khi chỉ còn lại một mình, tôi lại thấy nỗi cô đơn bao trùm. Và tôi nhớ em...

Một buổi chiều tháng Sáu, tan làm, trời mưa xối xả. Xe cộ kẹt cứng. Bất chợt, qua ô cửa kính một quán cà phê ven đường, tôi thấy một dáng người quen đến nhói tim. Dường như là em. Tôi tấp xe vào lề, cuống cuồng tìm chỗ đỗ. Nhưng dòng xe tan tầm hỗn loạn khiến tôi mất gần 10 phút. Khi chạy vào quán, chiếc ghế em ngồi đã trống. Chỉ còn chiếc ly còn hơi ấm trên bàn. Tôi đứng lặng. Mưa thấm ướt áo, trôi xuống mặt, hòa lẫn vào thứ cảm giác trống trải nghẹn ngào. Có lẽ chỉ là ảo giác.

Sáng hôm sau, trong cuộc họp khởi động dự án với đối tác, tôi chết lặng. Ngồi đối diện tôi, giữa phòng họp sáng đèn, là Diệp Anh. Tôi không nghe nổi em nói gì suốt buổi họp, dù em là người thuyết trình chính. Kết thúc họp, tôi lao xuống bãi xe, đứng chờ. Khi em bước ra, tim tôi thắt lại. Em vẫn mảnh mai, vẫn dịu dàng. Chỉ đôi mắt là sâu hơn, đằm hơn.

Em nhìn tôi, không hề ngạc nhiên.

- Lâu rồi mới gặp lại anh? - Em nói, giọng rất nhẹ. Tôi bỗng thấy mình như cậu sinh viên năm nào, lúng túng.

Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh. Ánh sáng dịu tràn qua rèm cửa.

Không gian như được tách ra khỏi phố xá ồn ào.

- Bao năm rồi, trông em vẫn vậy. Em cười:

- Anh cũng chẳng thay đổi nhiều.

Một khoảng lặng. Trong khoảng lặng ấy, tôi hiểu có những lời xin lỗi nếu nói ra chỉ để nhẹ lòng mình, chứ không còn ý nghĩa gì với người đối diện.

- Chúng ta… vẫn có thể làm bạn chứ? - Tôi hỏi.

- Sao lại không? - Em cười rất tự nhiên.

Chúng tôi chia tay trước cửa quán. Em quay lại nhìn tôi, rồi bước đi. Tôi đứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, như có cả mùa thu Hà Nội cũ, cả những mùa đông xứ người, cả thanh xuân vụt qua trong một nhịp thở...

Dẫu mỗi người đã rẽ sang một con đường khác, tôi biết rằng ký ức về em, những buổi chiều tan học, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn trong ngõ tối... sẽ mãi là một sợi dây vô hình níu giữ đời tôi. Như một sợi nhớ không bao giờ đứt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận