Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/08/2026 - 23:53 (GMT+7)

Truyện ngắn: Người còn ở lại

Lê Hứa Huyền Trân
Truyện ngắn: Người còn ở lại

Ảnh minh họa

Tấn và Viễn trạc tuổi, xem nhau như anh em trong nhà, cái gì cũng chia chung, đều nhận được tình yêu thương như nhau từ cha mẹ Viễn và mẹ Tấn. Cuộc sống những năm tháng chiến tranh rất khốn khó. Ông Hưng từ nhỏ đã dắt hai con vào rừng, dạy đủ ngón nghề săn - bẫy. Ông còn làm thuốc và ngâm rượu, đặng buôn bán lấy tiền, chữa được vài bệnh vặt. Có một lần Viễn không nghe lời ba mà đi lạc.

Chiếc Dream cũ chầm chậm dừng trước cổng nghĩa trang liệt sĩ trong buổi sớm tháng Bảy. Bác bảo vệ nhìn ra, nhận thấy bóng dáng thân quen, lên tiếng:

- Năm nay bác Tấn dẫn mẹ đi viếng sớm thế?

- Bà chờ mãi ngày này bác ạ, nôn nao không ngủ được. Đi sớm chứ dạo này nắng quá sợ bà lại mệt.

Bác bảo vệ nhanh tay mở cánh cổng. Ông cũng mặc trên người bộ đồ lính đã sờn như người đàn ông đang xuống xe tắt máy dắt chiếc Dream cũ vào phía sau phòng bảo vệ để nhờ. Phía sau một cụ bà tóc đã bạc trắng, trên đầu đội một mảnh khăn nhung che đầu đang chầm chậm bước vào. Gửi xe xong, ông Tấn vội quay lại đỡ mẹ bước qua cổng nghĩa trang

Bác bảo vệ nhìn ra phía cổng như đang chờ một ai đó, chỉ thấy ông Tấn khẽ lắc đầu. Giọng bác bảo vệ chùng xuống:

- Thời gian đúng là không chừa lại một ai cả.

Nắng tháng Bảy mang lại cảm giác oi bức từ sáng sớm. Biết mẹ mong ngày này từ nhiều hôm trước nên vừa quá 6 giờ sáng ông đã đưa bà đi. Gần 70 tuổi, ông không còn khỏe, chiếc xe cũng chỉ chạy chầm chậm. Năm nào cũng vậy, từ khi hòa bình đến nay, cứ đến 27/7 hàng năm ông đều đưa hai người mẹ đi viếng mộ liệt sĩ, nhưng năm nay chỉ còn mỗi một người.

***

Tấn và Viễn là hai thằng bạn thân chí cốt, lớn lên bên nhau trong ngôi làng heo hút người ở cạnh rừng. Tấn mất cha sớm, người mẹ sức khỏe lại yếu. Người hàng xóm và cũng là bạn thân của cha là ông Hưng đã cưu mang Tấn, nuôi dạy Tấn cùng đứa con trai duy nhất của mình - Viễn.

Tấn và Viễn trạc tuổi, xem nhau như anh em trong nhà, cái gì cũng chia chung, đều nhận được tình yêu thương như nhau từ cha mẹ Viễn và mẹ Tấn. Cuộc sống những năm tháng chiến tranh rất khốn khó. Ông Hưng từ nhỏ đã dắt hai con vào rừng, dạy đủ ngón nghề săn - bẫy. Ông còn làm thuốc và ngâm rượu, đặng buôn bán lấy tiền, chữa được vài bệnh vặt. Có một lần Viễn không nghe lời ba mà đi lạc.

Một lần Viễn mải chơi rồi lạc trong rừng. Tấn bất chấp trời tối chạy đi tìm. Đến khi ông Hưng tìm thấy thì cả hai đứa đều đầy vết xước. Kết quả, cả hai cùng ăn đòn.

"Tao muốn đi lính, cầm súng bảo vệ đất nước, mang lại hòa bình cho Tổ quốc, cho bản làng", Viễn nói. Ngày còn bé, những ước mơ của Viễn luôn định hình và nó thường gắn liền với đất nước. Tấn cũng yêu hòa bình, cũng đầy khát vọng nhưng vì sức khỏe yếu và không tự tin ở bản thân nên chỉ biết im lặng nghe Viễn nói.

Năm lên 11, lần đầu tiên Tấn gặp bộ đội ta. Đó là một nhóm nhỏ đang "chạy địch". Khi ấy Tấn một mình đi lên rừng bẻ măng. Địch càn rất rát, quân ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tấn hướng dẫn họ băng rừng, tìm lối thoát và đến được nơi trú ẩn. Nhờ Tấn mà các chiến sĩ của ta đến được nơi an toàn và tập kết tại địa điểm đóng quân, đó là những người lính do thám vô tình bị địch phát hiện. Nhưng điều Tấn không ngờ là ở tại nơi đóng quân của quân ta lại gặp được hai cha con Viễn.

- Sao con lại ở đây, Tấn?

- Nhóc ấy vừa cứu được 3 chiến sĩ quân ta - Đội trưởng nói với ông Hưng.

Thì ra ông Hưng cũng là một người lính, ông làm nhiệm vụ đồn trú, hoạt động bí mật tại địa phương để giúp quân ta hành quân hoặc do thám những tin tức trong lòng địch. Ông vẫn thường cùng con trai mình vào rừng giải cứu bộ đội ta nếu nghe được tin tức họ đang gặp nguy hoặc phối hợp để chỉ dẫn đường đi đến nơi an toàn. Vì đây là hoạt động bí mật, lại nguy hiểm nên hầu như cha con ông giấu kín chuyện này với Tấn, thi thoảng mượn cớ đi săn bắt hoặc làm việc rừng nặng để tách Tấn ra. Ông không ngờ được "người đồng chí nhỏ" cũng sẵn sàng không quản hiểm nguy…

Và cũng vào một ngày tháng Bảy, mẹ Tấn kể cho Tấn nghe về ba ruột. Bà lấy một chiếc mũ cối cũ sờn được cất cẩn thận trong cái rương:

- Đây là chiếc mũ của ba con. Ông là một người lính rất can trường.

Ông Hưng và ba của Tấn là đồng đội, cùng kinh qua bao trận mạc, lập bao nhiêu chiến công và cũng là đôi bạn thân cùng quê, lớn lên bên nhau từ nhỏ như Tấn và Viễn. Hai người đi lính cùng ngày, có hai cô gái đang đợi ở quê nhà và còn ước hẹn sẽ làm đám cưới chung ngày. Sau một thời gian chiến đấu, hai người nhận được nhiệm vụ mới là về địa phương làm do thám bí mật. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, để bảo vệ ông Hưng, ba Tấn đã liều mình đánh lạc hướng quân địch và ngã xuống.

- Viễn nó rất thương con, nó xem con như anh em, nó không muốn mất đi con như cách ba con đã bảo vệ chú Hưng vậy. Nó sợ như thế nên giấu con, không muốn con dấn thân vào nguy hiểm.

Cũng vào một ngày tháng Bảy, Tấn và Viễn xung phong đi lính ở tuổi 18, trở thành quân nhân chính thức. "Nếu tao nằm xuống, mày phải thay tao chăm sóc ba mẹ", đó là câu nói hai thằng thường bảo nhau.

Ba năm sau, không may Viễn nằm xuống trong một trận không kích của địch...

***

Nhiều năm sau đó, ông Hưng cũng qua đời vì một cơn bệnh. Từ đó đến nay một mình ông Tấn chăm sóc cả hai người mẹ, cho đến khi mẹ Viễn qua đời năm trước. Đất nước hòa bình, những người cựu chiến binh năm xưa như ông vẫn thi thoảng tụ họp để nhớ về tình đồng đội, nhớ về những người nằm xuống…

Năm nào cũng vậy, ông Tấn luôn đưa hai người mẹ đến viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7, nhưng năm nay chỉ còn mỗi một người. Bầu trời tháng Bảy vẫn vậy, năm này qua năm khác chứng kiến những cuộc trở về lặng lẽ của những người còn sống để tri ân những người đã nằm lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận