Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/11/2025 - 22:25 (GMT+7)

Truyện ngắn: Người nhà

Truyện ngắn của BẢO THƯ
Truyện ngắn: Người nhà

Ảnh minh họa

Một buổi sáng, người ta thấy tiếng trẻ con khóc bên cạnh giếng. Đó là bé gái chừng 1 tuần tuổi. Người đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ là ông Chuối, người bế đứa trẻ lên là chú Cam, nhưng người nuôi con bé lại là Tảo sau khi cả làng loan tin tìm người thân của con bé nhưng không ai nhận.

Bà Tí ốm phải đi viện. Người già vốn ngại bệnh viện, ngại thuốc thang mà nay phải chịu ở luôn trên bệnh viện huyện là đủ biết bệnh không phải xoàng. Chú Tảo ở luôn trên ấy với bà, ngày một lần đảo qua nhà lấy thêm cái này cái nọ. Người ta rõ ràng vừa thấy chú ấy nhoáng qua, bảo băm nốt bó rau bèo rồi sang hỏi thăm, thế mà khi sang đã thấy nhà cửa trơ khấc. Có người thấy chú Tảo phi xe qua. Vội gì vội thế không biết. Mà không vội mà được à, một mình bà Tí trên viện, không vội sao được.

Đến cũng đến rồi, hàng xóm định đến hỏi thăm mà chả gặp, tiện tay quét cái sân ngó qua cái vườn. Người làng người nước với nhau, chẳng thế mà bà Tí đi viện gần tháng, chú Tảo sấp ngửa mà nhà cửa vẫn gọn gàng tươm tất.

Nói về hiếu thảo, có ai qua được chú Tảo nhà bà Tí. Bà Tí ngày trẻ không được xinh xắn như chúng bạn, nhà lại nghèo, bố bị bệnh nên mãi chẳng có đám nào đến hỏi. Khi bố mẹ cô Tí về trời thì cô Tí đã qua tuổi lấy chồng từ lâu. Cô cứ thui thủi một mình trong ngôi nhà bố mẹ để lại. Cũng có vài người tới ướm hỏi, cô Tí lắc đầu. Người ta xì xào, chả lắc chứ gật để về làm ô sin hay bảo mẫu à. Người thì bỏ vợ, người thì vợ chết, người lại còn con thơ mà vừa thấy mặt đã nhìn ra có ý đồ. Cô Tí từ chối tất cả. Tưởng cô sẽ một mình đến cuối đời. Vậy mà trước khi cô Tí thành bà Tí, người ta thấy bụng cô lùm lùm rồi to ra.

Đến khi cu Tảo 10 tuổi, 15 rồi 20, trong làng vẫn chưa một lần ồn ào chuyện ai là bố anh cu Tảo. Người ta thương bà Tí, đùm bọc cả cu Tảo. Bà Tí khéo nuôi dạy con, cu Tảo khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất thương yêu mẹ.

Năm Tảo 25 hay 26 tuổi, anh có người yêu. Cô gái là con nhà tiệm vàng, mê anh như điếu đổ. Tảo từ chối mấy bận nhưng không được. Có lần cô tìm về tận làng, người ta nói con gái đâu mà xinh đẹp sang trọng thế, còn biết lái cả ô tô. Người ta nói mẹ con Tảo sắp đổi đời rồi.

Tảo đón khách, nói mai kia anh lấy vợ hay ở đâu thì mẹ anh cũng ở cùng đó. Anh sẽ chăm sóc mẹ, vợ anh cũng phải phụ anh, mai kia con anh cũng thế. Cô gái nhìn bà Tí nhỏ thó, quần áo dính đầy tro bếp thì khó chịu ra mặt. Cô mê Tảo chứ không mê nổi gia cảnh anh. Gì mà chăm sóc phụng dưỡng, cô còn chưa tự nấu bữa cơm nào cho mình.

Cô gái về và không quay lại nữa. Mà không riêng gì cô, các cô gái khác khi nghe phải sống cùng mẹ chồng là muốn ngãng ra. Tảo không lấy làm buồn.

Một buổi sáng, người ta thấy tiếng trẻ con khóc bên cạnh giếng. Đó là bé gái chừng 1 tuần tuổi. Người đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ là ông Chuối, người bế đứa trẻ lên là chú Cam, nhưng người nuôi con bé lại là Tảo sau khi cả làng loan tin tìm người thân của con bé nhưng không ai nhận.

Con bé được đặt tên là Ngân, là con chú Tảo, là cháu bà Tí.

Mới ngày nào con bé còn đỏ hỏn, thế mà giờ đã lấy chồng. Hôm nó đám cưới, cả làng đến dự. Cả làng đều là người thân của nó, sao lại không đến. Bàn ghế thiếu thì ù về nhà lấy mang sang. Cỗ bàn đã có các ông giỏi tay dao, các bà khéo đôi đũa phụ trách. Con bé Ngân mang tiếng là con chú Tảo nhưng thật ra là con cháu của cả làng.

- Nhưng sao bà Tí ốm mà con bé không về?

Có người chặn được chú Tảo ở đầu làng, hỏi thăm. Chú Tảo nói bà Tí đã khỏe hơn, có khi hết tuần sẽ được ra viện. "Con bé Ngân thì công ty có dự án gì đó đang bận tối mắt, nó muốn về nhưng em không cho", chú Tảo gãi đầu cười rồi lại phi xe đi.

Người ta nhìn nhau, cứ thấy có gì là lạ.

***

Chú Khải đi thành phố về, vẻ không vui lộ rõ. Thím Khải thấy chồng mặt mũi quạu đeo thì không dám ho. Chú cứ đi ra đi vào, hết nhìn trời lại nhìn đất, cuối cùng chú xỏ dép đi sang nhà chú Cam.

Mấy ngày sau, chú Cam cũng lên thành phố, chỉ đi về trong ngày. Vợ con hỏi thì chú nói chú đi có tí việc.

Rồi tới chú Kha, chú Chính, chú Hoàng...

Cô Thơm ra đồng tính bắt mấy con cua về làm bát canh rau. Lúc cô lúi húi dưới mương, nghe được đám đàn ông đang ngồi uống trà, tiếng chú Chính hậm hực:

- Bố nó lú thì có chú nó khôn. Thật không nghĩ nó thư sinh thế mà lại khốn kiếp thế!

- Chớ động chân động tay đấy. Chú là nóng tính lắm!

- Em động rồi. Em vỗ vai nó một cái mà nó khuỵu xuống. Thật con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Thương con thương cả miếng giẻ lau, chứ nếu là em, em đã chẳng đồng ý.

Cô Thơm hỏi cô Hòa, cô Hòa ngơ ngác vẫy cô Thanh ra xì xào. Hình như các ông chồng đang giấu diếm làm gì đó. Mà giấu chuyện gì mới được chứ. Chuyện gì mà vợ con cũng giấu?

Dưới sự truy hỏi của các cô vợ, các chú đành thú thật. Nguyên do là chú Khải vô tình thấy trên mạng có cô gái bị chồng phản bội còn bị bạo hành đến sẩy thai. Chú nhìn cô vợ sao cứ thấy quen quen. Tên viết tắt của cô vợ là N, của chồng là Đ. N chả phải là Ngân à, còn Đ liệu có phải là Đức chồng con bé Ngân? Càng nhìn chú càng thấy giống, chú không dám nói với ai, một mình lên thành phố.

Chuyện đã xảy ra gần nửa tháng. Chú Khải lên đến nơi thì con bé Ngân đã xuất viện, chuyển ra ở trọ và hai đứa chuẩn bị ly hôn. Chẳng ai trách con bé Ngân không chịu tha thứ cho chồng. Nó có muốn tha cũng không được, vì thằng chồng nó tới giờ này vẫn chọn cô bồ chứ không chọn vợ. Chú Khải nhớ hôm hai đứa nó cưới, thằng bé trịnh trọng hứa với cả làng sẽ cả đời chăm sóc thương yêu con bé. Thế mà mới hơn 1 năm. Điên tiết nữa là cô bồ này nó còn quen trước khi đám cưới với Ngân.

Tất cả, chỉ có chú Tảo biết, thế mà chú cắn răng chịu, không hó hé với ai nửa lời. Chú Khải không làm thế được, chú lân la hỏi thăm thì biết cô gái kia nghe nói là con nhà có điều kiện. Thằng Đức chán nghèo ham giàu cũng thôi đi, hai đứa vì yêu thương mà lấy nhau, nay hết yêu cứ chia tay, sao phải động chân động tay với con bé? Chú tìm đến thằng Đức, cười cười kể sáng nay chú đã đi đâu. Rằng bố cô gái kia có con xe biển đẹp, căn nhà phố nhìn bình thường thế nhưng nội thất bên trong toàn thứ xa xỉ, nhà người ta thế, thì thứ người ta dùng, người người ta chọn cũng phải thế nào chứ...

Chú mới nói thế thằng Đức đã tái xanh. Nó xin lỗi rồi hứa sẽ chu cấp cho vợ cũ.

Chú Khải ra về. Về nhà rồi chú nghĩ lại thấy mình hiền quá. Chú nhớ chú Tảo quan tâm đến thằng con rể thế nào. Cuối tuần chú làm thịt làm cá mang lên cho vợ chồng con gái. Gà nhà đẻ được chục trứng, chú sang hàng xóm vay thêm chục nữa, còn đòi lấy trứng mới. Chú Tảo cũng như ngàn vạn ông bố trên thế gian này, đối tốt với con rể để mong con rể đối tốt với con gái mình.

Thế nhưng thằng con rể không những khốn nạn còn táng tận lương tâm, nó đã tệ với con bé còn giở thói vũ phu. Từ bé đến lớn, hỏi cả làng xem bà Tí, chú Tảo đã ai đánh con bé Ngân cái nào? Ở làng có ai mắng con bé câu nào? Thế mà đi lấy chồng con bé bị đối xử tệ bạc. Ức này như cái xương cá mắc trong cổ, không cách nào trôi xuống được.

Chú Khải quyết tâm đi tìm chú Cam, rồi chú Hoa, chú Chính. Chẳng hỏi tội hay đánh đập dọa dẫm gì. Các chú chỉ nói chú là người làng nhưng cũng là cha, là chú của con bé Ngân. Mới năm ngoái anh hứa trước mặt chúng tôi những gì, mà nay anh đã làm gì.

Các chú định chỉ cánh đàn ông biết và xử lý êm đẹp thôi. Con cháu mình người ta không cần thì mình mang về thương yêu, bảo bọc. Các chú sợ các bà mà biết thì khó tránh được ầm ĩ.

Thế mà các bà lại biết thật. Không nhỏ lẻ vài ngày một chú lên thăm hỏi, các bà kéo rốc nhau lên tận nơi, quyết làm cho ngô ra ngô khoai ra khoai.

***

Bà Tí xuất viện lại béo hơn ngày đi viện. Ai cũng mừng cho bà. Con bé Ngân cũng về, nó nói dự án đã xong, chỉ còn ít hồ sơ nên nó được nghỉ xả hơi một tháng. Một tháng này nó sẽ ở nhà với bà với bố. Con bé đi học xa mấy năm, đi làm thành phố mấy năm mà nay về nó chẳng buồn ngại ai. Nó nói thèm món canh cua thím Thơm nấu, thèm ăn món chè trôi nước thím Chính làm, thèm nhìn chú Cam trổ tài nấu giả cầy… Các chú các thím hể hả, gì chứ mấy món đấy dễ mà.

Chú Khải ra về, con bé Ngân đang hái rau ngót ở bờ rào, nó bước tới gần:

- Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con không biết nói gì.

Chú Khải chắp tay sau lưng:

- Ơn nghĩa gì, cũng chẳng phải nói gì. Con cháu chịu uất ức phận cha chú sao ngồi yên. Chú về đã, mai qua chú thím ăn cơm.

Chú Chính ra về, nói: "Cuối tuần em Khang về đấy, nhớ đến ăn cơm".

Ngân ôm rổ rau đứng tần ngần sát cổng, cô muốn khóc nhưng lại muốn cười nhiều hơn. Có tiếng chân trong nhà đi ra, là tiếng chân bố, bố ra giếng mở nước giặt khăn mặt. Rồi ông ngẩng đầu nói như bâng quơ.

- Nhà nào cũng mời ăn cơm chắc phải mất mấy tháng. Mà mấy tháng hay mấy năm có sao. Toàn người thân cả.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận