Truyện ngắn: Tôi cũng mê bóng đá
Hình minh họa
Đã nhiều lần tôi tự hỏi: Bóng đá là cái thứ gì mà tất cả đàn ông con trai ở khu xóm của tôi lại hâm mộ, say mê, cuồng nhiệt đến vậy. Họ có thể quên cả ăn, quên cả ngủ vì bóng đá, thậm chí ngay cả vợ con cũng chẳng buồn ngó ngàng tới. Tôi thì không. Không thích, không xem, không buồn để ý.
Tôi còn nghĩ, hay mình có vấn đề gì đó thuộc về tâm, sinh lý. Nhưng khi đi khám ở một bệnh viện uy tín mãi tận trên tỉnh, các bác sĩ bảo tôi hoàn toàn bình thường, sức khỏe không những đạt loại A mà còn là A hoa nữa. Tôi không biết được là vì sao và do đâu mà mình lại không có cái sự hâm mộ, đam mê xem bóng đá như những người khác.
Tôi quyết tâm tìm hiểu cho rõ ra cái việc này. Tôi chuẩn bị sẵn cả về ý chí, tư tưởng và kèm theo đó còn là vài ba chai bia cùng mồi nhậu để đi thực tế bằng cách ngồi xếp bằng tròn ở trước màn hình tivi mỗi khi có bóng đá. Vậy mà, hễ cứ nhìn vào cái quả bóng đang lăn lăn là hai con mắt của tôi nhắm tít lại, rồi tôi nằm lăn ra và thế là tôi ngáy, bất chấp xung quanh người ta đang hò hét như vỡ trời thế nào.
Có lần nhìn thấy tôi thản nhiên ngáy khò khò như kéo bễ ở ngay bên cạnh những fan bóng đá cuồng nhiệt, anh bạn thân của tôi là cán bộ, đang công tác tại một viện nghiên cứu ở thủ đô, nói: Hiện tượng như vậy là do trung khu thần kinh chỉ đạo ngủ của cậu dị ứng với đá bóng, nó phản ứng lại bằng cách phát ra tín hiệu ngủ và buộc hai mắt của cậu phải khép lại. Tôi nghe có vẻ hợp lý khoa học.
Trong khi đó, vợ tôi lại say mê xem đá bóng bằng cả sự say mê của hàng chục người khác cộng lại. Cô ấy còn là nhà bình luận sắc bén, nhớ và nắm vững tên tuổi, lai lịch của các danh thủ. Đương nhiên là những cái tên như Văn Hậu, Hai Long, Đình Bắc hay Messi, Ronaldo rồi Haaland… luôn luôn được vợ tôi ưu ái, săn đón và đánh dấu ở nơi vị trí trang trọng nhất trong cái bộ nhớ tuyệt hảo của nàng.
Kể ra thì nhiều lúc thấy cũng ngược đời tức mắt, khi mà ở trong một gia đình, người chồng thì thờ ơ, dửng dưng với bóng đá còn người vợ cứ có đá bóng là ôm khư khư lấy cái ti vi, rồi mắt dán tịt vào cái màn hình, nơi có quả bóng đang lăn lộn ở trong chân của những gã đàn ông đô con đẹp trai như thể người mẫu. Nhưng biết sao được bây giờ, chả lẽ cả tỷ người ở trên thế giới này người ta hâm mộ và thích xem bóng đá thì không sao, còn vợ mình thì lại không được? Suy cho cùng, việc vợ tôi thích xem đá bóng cũng giống như việc tôi thích xem phim, có sao đâu nhỉ.
Tự an ủi mình bằng cái kết luận có vẻ xuất phát từ sự hiểu biết và đầy những cảm thông này, cùng với sự mải mê công việc, thành ra, tôi chẳng thấy có việc gì đáng phải phàn nàn và mặc kệ cái món đá bóng này, cũng như mặc kệ vợ tôi và mặc kệ luôn cả cái thế giới này, khi mà họ cứ hâm mộ,họ cứ say mê xem, rồi hò hét mỗi khi có trận đấu đang được diễn ra…
***
Và tất cả cứ như vậy trôi qua cho đến một hôm, khi tôi vừa mới nhận ca trực được có hơn 1 tiếng đồng hồ (Tôi làm bảo vệ cho một cơ quan ở cách nhà không xa lắm và tuần này tôi đảm nhận ca trực từ 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau) thì thấy cô em gái hớt hải phóng xe đến. Giọng của nó như líu cả lại:
- Anh, anh... Anh về nhà ngay đi, chị Thu dẫn anh Bắc nào đấy vào nhà, đóng kín cửa lại rồi tâm sự với nhau tình cảm lắm.
Tôi nghe rõ lời của em gái tôi và chỉ trong một chớp mắt, một dao động hóa học nào đó đã vụt đến rồi phản ứng khủng khiếp ở trong tôi, chuyển thành một khối năng lượng ba máu sáu cơn vô cùng to lớn. Không nói, không rằng, tôi ngồi phắt ngay lên chiếc xe của mình và trước lúc phóng vút đi còn kịp dắt vào lưng quần cái côn nhị khúc mà tôi vẫn thường để nơi ngăn bàn làm thứ phòng thân. Khi còn cách nhà khoảng 2 chục mét, tôi vội xuống xe, tắt máy, khẩn trương làm động tác đi khom để tiếp cận mục tiêu.
Đúng như lời của em gái tôi, nhà tôi cửa đang được đóng kín, nhưng khi nhìn vào qua khe cửa, tôi lại chẳng thấy có một động tĩnh nào khác ngoài cái ánh sáng mờ ảo của màn hình ti vi đang hắt ra lúc tỏ, lúc mờ. Vậy nhưng, một chút băn khoăn chỉ vừa mới kịp gợn lên thì tôi nghe rõ ở trong nhà, giọng nói của vợ tôi đã bất chợt vang lên với cái độ rung của âm lượng, mà khi nghe được, người ta thấy nó, chỉ gần như ở cái mức, của độ thì thầm:
- Đừng... Đừng... Đừng làm thế anh Bắc ơi... Từ từ đã chứ... Từ từ đã nào... Trời...
Không để chậm trễ một giây nào, tôi vội giật cửa, xông ngay vào nhà. Gần như đồng thời, chiếc côn nhị khúc cũng được rút ra và vút lên, vẽ thành một đường cong khủng khiếp lên cái khoảng không ở trên đỉnh đầu của tôi. Nhưng cũng như lúc đột ngột được vung lên, chiếc côn nhị khúc ở trong tay của tôi đột ngột rũ xuống, khi tôi phát hiện ra ở trong nhà tôi đã chẳng có một ai khác nữa ngoài vợ tôi.
Trên màn hình là cảnh quay chậm một pha bóng của cầu thủ Đình Bắc. Anh khéo léo vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương, đối mặt thủ môn rồi tung cú sút căng như kẻ chỉ. Quả bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc. Vợ tôi ôm đầu tiếc rẻ rồi buột miệng: "Trời ơi… Đình Bắc ơi…".
Lúc ấy tôi mới hiểu toàn bộ sự việc.
Chuyện sau đó còn dài lắm, nhưng tôi đành phải dừng lại ở đây thôi. Vì sau khi thấy vụ việc diễn ra không phải như mình đã nghĩ, thì sự xấu hổ đã khiến tôi ngượng ngùng với Thu không biết để đâu cho hết. Còn vợ tôi, sau phút ngơ ngác ban đầu, nàng nhanh chóng hiểu ra ngay tình hình của vụ việc. Không thể nín được cười, nàng đã cười, cười nắc nẻ, rồi sau đó nàng kéo tôi ngồi xuống, ở ngay bên cạnh với nàng và thỏ thẻ bằng cái chất giọng ngọt mướt:
- Anh xem kìa, bồ của em đấy!
Theo tay nàng chỉ, tôi nhìn lên màn hình. Đình Bắc vừa cướp được bóng, khéo léo vượt qua tuyến giữa rồi chuyền sang cánh trái cho Văn Hậu. Văn Hậu xử lý một nhịp rất gọn, đưa bóng vào vòng cấm. Hai Long băng lên đón bóng, xoay người giữa vòng vây hậu vệ đối phương rồi trả ngược lại đúng tầm cho Đình Bắc. Không chần chừ, Đình Bắc vung chân sút. Quả bóng lao đi như tên bắn, găm thẳng vào góc xa khung thành.
Trong tivi, cả sân vận động vỡ òa. Khán giả đồng loạt bật dậy reo hò, cờ quạt tung bay, tiếng bình luận viên cũng gần như lạc giọng.
Và chẳng hiểu vì ngồi cạnh vợ, vì bị sự say mê của nàng lây sang hay vì bàn thắng ấy thật sự quá đẹp, mà đúng lúc Đình Bắc tung cú sút, trong lồng ngực tôi cũng có cái gì đó bùng lên dữ dội.
Không kịp suy nghĩ, tôi bật dậy, giơ cả hai tay lên trời và gào thật to:
- Vào… Vào… Vào… o… o… o…!
Các bạn ạ, thế là từ lúc đó trở đi, tôi đã chẳng còn có thể ngủ được mỗi khi ngồi để xem bóng đá nữa. Đến bây giờ, nếu ai hỏi trong danh sách những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất, tôi sẽ thành thật mà trả lời rằng: Người đứng đầu vẫn là vợ tôi.
Còn người đứng ngay sau…
Chính là tôi.