Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/06/2026 - 12:22 (GMT+7)

Từ lá phiếu đến niềm tin - Bài cuối: Phụ nữ Việt Nam góp phần củng cố nền dân chủ XHCN và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Thuỷ - Minh Thuý
Từ lá phiếu đến niềm tin - Bài cuối: Phụ nữ Việt Nam góp phần củng cố nền dân chủ XHCN và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bà Lê Thị Thủy (thứ 6 từ phải sang), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Lan Phương (thứ 5 từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và các cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trải qua 16 khóa Quốc hội, những nỗ lực không ngừng của phụ nữ không chỉ phản ánh sự trưởng thành của một lực lượng xã hội, mà còn là biểu hiện sinh động của sự tiến bộ xã hội. Việc tiếp tục mở rộng không gian để phụ nữ tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào đời sống chính trị không chỉ là mục tiêu về bình đẳng giới, mà còn để hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Những yếu tố ảnh hưởng tới sự hiện diện của phụ nữ trong cơ quan dân cử

Vị trí và vai trò của nữ đại biểu dân cử ngày càng được khẳng định nhưng thực tiễn bầu cử cho thấy hành trình tham gia và khẳng định vị thế của phụ nữ trong các cơ quan dân cử vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Từ lá phiếu đến niềm tin - Bài cuối: Phụ nữ Việt Nam góp phần củng cố nền dân chủ XHCN và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Nữ Nghị sĩ Toàn cầu lần thứ 2 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Thủ đô Belgrade, Cộng hòa Serbia từ 2-4/6/2026

Trước hết là sự chênh lệch về tỉ lệ trúng cử giữa nam và nữ. Trong tổng số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nam là 471 người, chiếm tỉ lệ 54,5% và nữ là 392 người, chiếm tỉ lệ 45,5%) có 500 người trúng cử, (đại biểu nam: 350 người, chiếm tỉ lệ 74,3% và đại biểu nữ: 150 người, chiếm tỉ lệ 37,3%). Mặc dù tỷ lệ ứng cử viên giữa hai giới không chênh lệch lớn nhưng tỷ lệ trúng cử lại khác biệt đáng kể và xu hướng này đã tiếp diễn qua nhiều nhiệm kỳ[1].

Một yếu tố quan trọng khác là công tác hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên. Sau 3 lần hiệp thương tại địa phương, tỉ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh đã đạt và vượt yêu cầu đặt ra. Nhưng ở cấp xã, vẫn còn có địa phương tỉ lệ nữ ứng cử viên ở mức thấp (xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu chỉ đạt 15,4% hay một xã của tỉnh Quảng Ngãi có tỉ lệ hơn 16%). Mặc dù tỷ lệ nữ ứng cử viên chưa hoàn toàn tỷ lệ thuận với tỷ lệ trúng cử nhưng khi tỉ lệ nữ ứng cử viên đạt và vượt yêu cầu đề ra thì sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho chị em tham chính. Việc bảo đảm tỷ lệ nữ ngay từ bước giới thiệu ứng cử không chỉ mang ý nghĩa cơ cấu, mà có thể tác động trực tiếp đến kết quả và chất lượng đại diện.

Cách thức phân bổ ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử cũng là yếu tố tác động tới tỉ lệ trúng cử. Với số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị là 2 - 3 người, thì những đơn vị có từ 3 - 4 nữ ứng cử viên gần như bảo đảm sẽ có đại diện nữ; trong khi ở những đơn vị chỉ có một (1) nữ ứng cử viên, tỷ lệ trúng cử giảm đáng kể (39 đơn vị có 01 nữ ứng cử viên thì chỉ có 9 đơn vị có nữ trúng cử). Điều này cho thấy, bên cạnh việc đảm bảo về số lượng nữ ứng cử viên tại những đơn vị bầu cử thì việc sắp xếp tương xứng về trình độ, vị trí công tác cũng sẽ làm tăng cơ hội cho các nữ ứng cử viên.

Ngoài ra, những khó khăn ở địa phương và định kiến xã hội vẫn là rào cản không nhỏ đối với phụ nữ tham chính. Báo cáo từ Hội LHPN các tỉnh, thành đã chỉ ra một số hạn chế như: công tác tạo nguồn, quy hoạch chưa kịp thời, dẫn đến thiếu ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Bên cạnh đó, một bộ phận nữ ứng cử viên, đặc biệt là người lần đầu tham gia, còn hạn chế về kinh nghiệm tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và kỹ năng vận động bầu cử [2]cho thấy những bất lợi nhất định về kinh nghiệm và kỹ năng. Ở một số địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận thông tin của cử tri còn hạn chế, trong khi một bộ phận cử tri vẫn tồn tại định kiến nhất định đối với năng lực của phụ nữ. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử.

Những rào cản trong thực tế đã phần nào tạo nên khoảng cách giữa tỷ lệ tham gia và tỷ lệ trúng cử của phụ nữ, nhưng nếu công tác hiệp thương, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chủ động chuẩn bị từ sớm, khoảng cách này sẽ dần được thu hẹp. Kết quả cho thấy, ở đâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương được quan tâm, việc tổ chức, chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bài bản, có sự tham gia tích cực của Nhân dân và sự hỗ trợ hiệu quả của các cấp Hội LHPN, ở đó cơ hội trúng cử của phụ nữ được cải thiện rõ rệt.

Từ lá phiếu đến niềm tin

Có thể thấy, qua mỗi kỳ bầu cử, hành trình tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị không chỉ là sự gia tăng về số lượng, mà là một quá trình chuyển biến về vị thế. Từ những cử tri tích cực, phụ nữ đã từng bước khẳng định mình trong vai trò ứng cử viên, đại biểu dân cử và xa hơn là những chủ thể tham gia kết nối giữa ý chí của Nhân dân, trong đó chứa đựng những sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri nữ, với hoạt động của các cơ quan đại diện.

Từ lá phiếu đến niềm tin - Bài cuối: Phụ nữ Việt Nam góp phần củng cố nền dân chủ XHCN và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 2.

Phụ nữ Huế phấn khởi đi bầu cử, lựa chọn các đại biểu ưu tú mang tiếng nói, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ thành phố đến nghị trường Quốc hội

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực của bản thân phụ nữ, mà còn cho thấy hiệu quả của các cơ chế, chính sách và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của các cấp Hội LHPN. Chính sự đồng hành bền bỉ và gắn kết này đã tạo nên những chuyển biến mang tính thực chất, góp phần nâng cao chất lượng đại diện và làm cho đời sống dân chủ ngày càng sinh động, giàu bản sắc hơn. 

Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, khi các vấn đề về dân chủ, bầu cử có thể bị nhìn nhận sai lệch hoặc xuyên tạc, chính những minh chứng từ thực tiễn, đặc biệt là sự tham gia ngày càng thực chất, trách nhiệm của phụ nữ, đã trở thành cơ sở thuyết phục để khẳng định giá trị của hệ thống chính trị và củng cố sự đồng thuận xã hội. Đó không chỉ là những con số, mà là những giá trị được xây dựng bằng tâm huyết và trách nhiệm, trở thành nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển.


[1] Tỷ lệ trúng cử của nam - nữ qua các kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV, XV lần lượt là: 68,4% - 39,3%; 68,2% - 38,9%; 73,6% - 38,4%.

[2] Tỷ lệ trúng cử của nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội tham gia lần đầu là (20,1%) thấp hơn so với nam (27,4%).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận