Từ tờ di chúc có nhiều điểm bất thường, người dân bị bít kín đường vào nhà
Gia đình ông Trần Văn Hưng và ông Trần Tuấn Kiệt phải mở rào đi nhờ hàng xóm do đường bị bít kín - Ảnh Hoàng Tuấn
Nhiều hộ dân sống tại khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (An Giang) có lối đi duy nhất bỗng bị bít kín. Nguyên nhân do mảnh đất (bao gồm cả đường đi) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) cho người khác.
Trích đo vẫn thể hiện có đường
Sau khi hàng xóm xây tường cao áp sát, bao kín bốn phía, nhà ông Trần Văn Hưng và ông Trần Tuấn Kiệt không còn lối ra vào. Hai gia đình buộc phải tháo một tấm tôn rào ở khu đất liền kề để đi nhờ.

Căn nhà của hàng xóm xây dựng bít lối đi của người dân - Ảnh Hoàng Tuấn
Ông Trần Văn Hưng (60 tuổi) cho biết, căn nhà hiện tại không còn lối ra vào là do mẹ ông xây dựng. Trước mặt nhà ông và ông Kiệt có chiều ngang hơn 8m là con hẻm công cộng. Trên bản trích đo địa chính của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc trước đây đo đạc vào năm 2017, thửa đất vẫn còn thể hiện con đường đi. Mẹ ông cũng đã qua đời, được thờ phụng trong chính ngôi nhà này từ đó đến nay.
"Từ lúc lập gia đình, tôi ra ngoài xây dựng nhà khác, căn nhà này để thờ cúng mẹ tôi, hàng ngày tôi ra vào trông coi, có khi cũng vắng vài bữa. Khoảng đầu năm 2024, tôi phát hiện người lạ đến xây nhà ngay trước mặt, họ xây vách tường chắn hết mặt trước nhà tôi và ông Kiệt. Tôi phản ứng thì họ đưa ra sổ đỏ, thể hiện toàn bộ diện tích đó đã được cấp cho người đứng tên là Hồ Thị Cường (thường trú Hà Nội). Tôi khiếu nại khắp nơi nhưng không được, bởi lý do họ có sổ đỏ. Tôi và ông Kiệt kiện ra tòa án cũng bị xử thua. Giờ họ đã xây nhà gần hoàn thiệt, nhà tôi và nhà ông Kiệt bị bịt kín bên trong, phải tháo dỡ một tấm tôn rào bên hông nhà đi nhờ phần đất liền kề. Nếu phần đất kế bên người ta xây lên nữa thì coi như chúng tôi bị bao kín 4 bề, không còn một khe hở để chui ra"- ông Hưng trình bày.

Bản đồ, trích do của Văn phòng đăng ký đất đai năm 2017 có con đường hẻm - Ảnh Hoàng Tuấn
Trước đây, UBND phường Dương Đông (cũ) đã từng đình chỉ thi công đối với công trình đang xây dựng chắn lối ra vào của hộ ông Hưng, ông Kiệt. Mới đây, khi tòa án tuyên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hồ Thị Cường là hợp lệ thì công trình này tiếp tục xây dựng gần hoàn thành. Không chỉ vậy, công trình này được cho là làm biến dạng một con hẻm hiện hữu, che khuất tầm nhìn giao thông, nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất nước mắm trong hẻm cũng làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, thậm chí là khởi kiện ra tòa án.
Theo hồ sơ, nguồn gốc khu đất này, gồm cả phần đất của bà Cường, ông Hưng, ông Kiệt là của gia tộc giao cho bà Nguyễn Thị Huê quản lý sử dụng hơn 4.774m2; bà Phạm Thị Bảy (mẹ ông Hưng) quản lý, sử dụng hơn 1.500m2. Phần đất của bà Nguyễn Thị Huê được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 với diện tích hơn 4.774m2, trên sơ đồ thể hiện con hẻm là một đường thẳng. Cùng năm này, bà Huê cắt ra 7 phần chia cho người thân, còn lại hơn 1.997m2. Năm 2006 thì bà Huê qua đời, con cháu làm ăn tứ tán, cho nên cháu ngoại của bà là Trần Thị Kim Thanh đem bán cho nhiều người khác, trong đó có ông Hoàng Văn Ánh (con ruột bà Hồ Thị Cường).
Phần đất bà Thanh bán cho ông Ánh ban đầu không rõ diện tích nhưng vào tháng 3 năm 2023, bà Thanh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 394,7m2, thuộc tờ bản đồ số 77, thửa số 120. Điều đáng nói là thửa đất này được cấp trên hiện trạng bít hết hơn 8m ngang mặt tiền phần đất của ông Hưng và ông Kiệt, vốn là lối ra vào mấy chục năm nay và được thể hiện rõ ràng trên bản trích đo địa chính năm 2017 là "có 8,11m giáp hẻm công cộng". Sau khi được cấp sổ đỏ, bà Thanh chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Văn Ánh và ông Ánh tặng lại cho mẹ là bà Cường tiến hành xây nhà, bít hết lối ra của ông Hưng, ông Kiệt.
Nhiều điểm bất thường từ tờ di chúc
Liên quan đến quyền sử dụng đất thửa đất số 120 nói trên, em ruột của bà Thanh là bà Trần Thị Thanh Thúy khẳng định, trước khi qua đời, bà ngoại của bà là cụ Nguyễn Thị Huê không hề để lại di chúc, do đó bà Thanh không thể sang tên đứng sổ đỏ mà không được sự thống nhất của các hàng thừa kế.

Bản di chúc được cho có nhiều điểm uẩn khúc, khiến gia đình ông Hưng và ông Kiệt không còn đường để vào nhà - Ảnh Hoàng Tuấn
"Mẹ tôi đã mất, các anh chị em của mẹ tôi thì ở nước ngoài, họ không có ủy quyền hay bất cứ cuộc họp gia tộc nào để thống nhất giao phần tài sản thừa kế cho bà Thanh. Mới đây tại phiên tòa ông Hưng, ông Kiệt và các hộ dân trong hẻm kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Cường thì xuất hiện tờ di chúc bản sao y, được cho là bà ngoại tôi để lại toàn bộ phần di sản thừa kế là 1.997 m2 đất cho cháu ngoại, tức là bà Thanh. Sau khi xem qua bản chụp di chúc, tôi thấy có quá nhiều bất thường nên đã làm đơn tố giác tội phạm gửi công an"- bà Thúy cho biết.
Điểm bất thường của tờ di chúc theo bà Thúy phản ánh là không có bản chính để đối chiếu. Thời điểm mở di chúc, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Khánh ở Phú Quốc là tháng 1/2022, chứng thực cho bản di chúc được lập vào ngày 21/7/2005 tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang (tiền thân của Văn phòng Công chứng Nguyễn Khánh).
Thời điểm lập di chúc, cụ Huê đã không còn tự đi lại được và gần như mất ý thức, được những người con ruột trực tiếp chăm sóc, sang năm 2006 thì cụ qua đời. Ngoài ra, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang chính thức hoạt động vào năm 2007, công chứng viên chứng thực di chúc là ông Trần Bình Trọng cũng không làm việc tại Phòng Công chứng số 2 mà làm việc cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kiên Giang, có trụ sở tại TP Rạch Giá (nay là phường Rạch Giá). Năm 2017, công chứng viên này từng bị khởi tố, bắt giam về hành vi chứng thực cho giấy tờ giả, tiếp tay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Điều đáng ngờ nữa là số điện thoại đường dây nóng ghi trên cửa chính của Văn phòng Công chứng Nguyễn Khánh bấy lâu nay là số chính chủ của ông Hoàng Văn Ánh. Cho nên từ việc chứng thực di chúc tháng 1/2022, đến tháng 3/2022 bà Thanh được sang tên sổ đỏ và chuyển nhượng phần đất cho chính ông Ánh, tôi cho rằng có liên quan mật thiết với nhau. Đó là cơ sở và lý do tôi yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ"- bà Thúy nói.