Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/05/2026 - 16:19 (GMT+7)

"Tựa thinh không" và câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng

Thuý Ngọc
"Tựa thinh không" và câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng

Toạ đàm “Mẹ tan vào con tựa thinh không”: Cuốn sách khiến dịch giả “vật lộn” từng con chữ

Với dịch giả Bùi Thị Thái Dương, "Tựa thinh không" là tác phẩm khiến chị mất nhiều thời gian nhất để đọc và chuyển ngữ. Bởi mỗi trang sách của Ada d'Adamo không chỉ chứa ngôn từ, mà còn chất đầy nỗi đau, tình yêu và sự bất lực của một người mẹ trước bệnh tật và giới hạn của thời gian.

Sáng 8/5, tọa đàm Mẹ tan vào con tựa thinh không được diễn ra trong không gian ấm cúng tại Hà Nội với sự góp mặt đông đảo độc giả cùng sự tham gia của diễn giả - Thạc sĩ Bùi Thị Thái Dương - dịch giả cuốn sách "Tựa thinh không" của Ada d'Adamo. Cô là một dịch giả tiếng Italia quen thuộc với độc giả Việt, nổi bật với bản dịch tiếng Việt các tác phẩm của Gianni Rodari "Chuyện kể trên điện thoại" (Favole al telefono); "20 truyện thêm một" (20 storie più uno) và bộ truyện tranh nhân 100 năm ngày sinh Rodari. Hiện cô đang là giảng viên của Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội.

Cuốn sách Tựa thinh không của tác giả Ada d'Adamo đã nhanh chóng chạm đến trái tim độc giả bằng sự chân thực đến nghẹn ngào và tình mẫu tử thiêng liêng hiếm có trong nghịch cảnh. Cuốn sách đã được độc giả trên khắp thế giới đón nhận một cách chân thành đồng thời gợi nên những cuộc đối thoại sâu sắc về tình yêu, sự mất mát và ý nghĩa của cuộc sống qua lăng kính của một người mẹ.

"Tựa thinh không" và câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng- Ảnh 1.
"Tựa thinh không" và câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng- Ảnh 2.

Toạ đàm "Mẹ tan vào con tựa thinh không" được diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 8/5

Trong toạ đàm, Thạc sĩ Bùi Thị Thái Dương cho biết: "Ngay từ trang đầu tiên, mình đã cảm thấy đây là một cuốn vô cùng khó dịch. Chương đầu tiên mà các bạn đọc được trong bản PDF cũng sẽ cho thấy sự vật lộn của người chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ví dụ như từ gravita trong tiếng Ý, đó là một từ rất dễ hiểu và dễ dùng. Nó bắt nguồn từ gravet, nghĩa là nặng nề, trầm trọng. Là một tính từ, và tính từ ấy lại cực kỳ phù hợp với căn bệnh của con gái cô ấy, một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Trong tiếng Ý, cách diễn đạt đó rất tự nhiên. Nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì lại khó, bởi tiếng Việt mình thường dùng từ "trầm trọng" để nói về mức độ bệnh lý. Thành ra khi cố gắng giữ được sắc thái nguyên bản của từ ấy, mình đã phải loay hoay rất nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy quá trình vật lộn đó trong phần sau của bản dịch. Chỉ riêng một đoạn thôi cũng đã rất khó rồi.

Nhưng rồi khi đọc thêm một chút nữa, mình nhận ra câu chuyện của Ada vô cùng chân thật và lôi cuốn. Nó xúc động đến mức mình không thể đọc liền một mạch trong một đêm được. Mình phải đọc rồi dừng lại, vì có những đoạn quá xúc động.

Đây là cuốn sách mà mình đọc lâu hơn bất kỳ tác phẩm nào trước đây từng dịch. Mình đọc trong rất nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau. Và đọc xong rồi, cảm giác vẫn còn đọng lại rất lâu. Đó là cảm xúc đầu tiên của mình về cuốn sách này".

Tựa thinh không là cuốn sách đầu tay và cũng là tác phẩm duy nhất của Ada d'Adamo - ra đời từ những ngày tháng bà nằm trên giường bệnh, khi cơ thể đang bị bệnh tật hành hạ và bào mòn, khi mà thời gian trên thế giới này của bà không còn nhiều nữa. Cuốn sách chỉ dài chưa đến 200 trang và không có cốt truyện ly kỳ hay tình tiết giật gân mà đơn giản chỉ là câu chuyện một người mẹ viết cho con gái mình - Ada d'Adamo đã viết Tựa thinh không cho Daria, đứa con sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh nặng nề, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, không thể lớn lên theo cách mà thế giới này định nghĩa về sự trưởng thành.

Có một chi tiết khó quên trong cuốn sách: Ada đã quan sát Daria thở. Thở, việc mà ta làm hàng nghìn lần mỗi ngày một cách vô thức, nay lại trở thành đối tượng để quan sát, trở thành bằng chứng của sự sống, trở thành điều kỳ diệu nhỏ nhoi nhất và cũng thiết yếu nhất. Tựa đề Tựa thinh không cũng xuất phát từ đó. Không khí, hơi thở, sự hiện diện nhẹ nhàng đến mức vô hình nhưng thiếu nó thì không có gì tồn tại được.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận