Tuần đầu con đến lớp, mẹ học được 4 điều quý giá

Ảnh minh hoạ: Freepik
Tuần đầu tiên con nhập học, mọi thứ trong ngôi nhà tôi dường như rộn ràng hẳn lên. Con bắt đầu một hành trình mới và tôi cũng học cách làm một người mẹ kiên nhẫn, linh hoạt và dịu dàng hơn.
1. Chuẩn bị từ những thói quen nhỏ
Khoảng một tuần trước ngày nhập học, tôi tập cho con thói quen đi ngủ sớm và dậy đúng giờ. Những ngày đầu, con còn trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng ra khó khăn lắm mới rời khỏi giường. Thế nhưng khi nhịp sinh hoạt ổn định, buổi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Con tỉnh táo và vui vẻ.
Tôi cũng học cách chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước: quần áo, giày dép, cặp sách, hộp bút và cả chiếc khăn tay nhỏ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, buổi sáng của cả nhà bớt vội vã, căng thẳng, và con có một khởi đầu ngày mới thật êm ả. Chỉ cần chu đáo từ những việc nhỏ, tôi và con đã có một ngày mới dễ chịu.
2. Bữa sáng là lựa chọn, không phải "cuộc chiến"
Tôi hiểu rằng bữa sáng không chỉ để con ăn no, mà còn để con nạp năng lượng và tâm trạng cho cả ngày dài. Thay vì muốn bữa sáng nhanh gọn với một ổ bánh mì và ly sữa, tôi chuẩn bị nhiều loại bánh khác nhau để con có thêm lựa chọn. Thậm chí có khi đó là những chiếc bánh mà con đã tự chọn mua trong siêu thị từ tối hôm trước.
Được ăn món mình thích, con cảm thấy thoải mái và không bị ép buộc. Tôi còn đưa ra các câu đố nhỏ, gợi ý con đoán xem chiếc bánh được làm từ nguyên liệu gì, hay hướng dẫn con gọi đúng tên từng loại bánh. Những điều tưởng đơn giản ấy lại khiến con vừa tò mò, vừa ăn ngon lành. Nhờ vậy, bữa sáng không còn là khoảng thời gian chờ đợi khó chịu hay một "cuộc chiến" mệt mỏi nữa.
3. Lắng nghe và khơi gợi câu chuyện
Buổi chiều đón con tan học, tôi rèn được thêm tính kiên nhẫn. Con líu lo kể đủ chuyện, lúc vui, lúc buồn vì lỡ làm mất bút chì. Thay vì la mắng, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Nếu lần sau con bị mất bút, con sẽ làm thế nào?". Câu trả lời non nớt của con lại giúp con học được cách tự tìm phương án xử lý.
Tôi cũng tranh thủ khơi chuyện: "Con đã nhớ tên bạn ngồi cạnh chưa?", "Hôm nay cô giáo khen bạn nào vậy?". Mỗi lần con hào hứng đáp, tôi biết mình đang bước vào thế giới của con, nơi mà từng chi tiết nhỏ đều đáng kể. Niềm vui của con đôi khi chỉ là được bạn cho mượn bút hay được cô khen. Và chính những câu chuyện ấy khiến con thêm háo hức đến lớp mỗi ngày.
4. Biến việc thường ngày thành tiết học nhỏ
Tôi cũng học cách biến sinh hoạt quen thuộc hằng ngày thành "tiết học nhỏ" cho con. Trên đường đi học, tôi để con học đếm số trên đèn tín hiệu giao thông. Về đến nhà, tôi rủ con tưới cây rồi cùng quan sát lá, màu sắc. Tôi khuyến khích con vẽ lại những gì đã thấy vào cuốn tập nhỏ. Nét vẽ tuy còn ngô nghê, méo mó, nhưng ánh mắt con thì rạng rỡ, háo hức như vừa khám phá được điều gì mới lạ.
Trong bữa tối, tôi giao cho con nhiệm vụ sắp đũa, đặt khăn giấy bên cạnh bát ăn. Việc nhỏ thôi nhưng con làm đi làm lại bằng sự vui vẻ vì cảm thấy được tin tưởng.
Cha mẹ vẫn là người thầy quan trọng nhất, với lớp học nằm ngay trong ngôi nhà, ngoài sân hay trên con đường đi học. Chỉ trong một tuần, tôi đã có được vài bài học nhỏ, khiến việc làm mẹ trở thành một hành trình học không ngừng để đồng hành cùng con trên bước đường lớn lên và trưởng thành.