Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/09/2025 - 13:32 (GMT+7)

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não

Thuỳ Dung
Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não

Chị Đinh Thị Liên, 35 tuổi, quê ở xã Phú Xuyên (Hà Nội)

Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, hình ảnh người phụ nữ gầy gò, mái tóc buộc vội, đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin, khiến bất kỳ ai bắt gặp cũng không khỏi chạnh lòng.

Trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp nép mình nơi góc phố gần Bệnh viện Nhi Trung ương, ánh sáng hắt ra từ bóng đèn tuýp yếu ớt khiến không gian càng thêm hiu hắt. Bên chiếc xe đẩy cũ kỹ, người mẹ trẻ ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay khẽ xoa bóp tay chân cho con trai bé bỏng 7 tuổi bị bại não. Đêm xuống, khi thành phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn, chị lại gói ghém ít hàng rong, đặt con lên chiếc xe đẩy, rồi hai mẹ con cùng rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.

Tuổi thơ nhiều cơ cực

Chị Đinh Thị Liên, 35 tuổi, quê ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) cứ lặp đi lặp lại "hành trình phải sống" của mình gần 7 năm qua như thế. Và ngay từ thuở nhỏ, cuộc đời chị dường như đã đầy rẫy gian khó.

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Liên và con trai 7 tuổi bị bại não

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà cơm áo vẫn thiếu trước hụt sau. Cả nhà chỉ có hai chị em, nhưng cậu em trai chẳng may mất sớm, để lại cho chị một tuổi thơ lầm lũi, đầy những khoảng trống không thể lấp đầy.

Tuổi thơ của chị gắn với những bữa cơm không đủ no, với những bộ quần áo vá chằng vá đụp. Những buổi sáng theo mẹ ra đồng, những buổi chiều tất tả về lo cơm nước cho cả gia đình, hầu như không có chỗ cho những phút giây hồn nhiên...

Đến lớp 8, khi bạn bè đồng trang lứa còn tung tăng đến trường, chị Liên buộc phải gác lại ước mơ học tập. Nhà nghèo, cha mẹ già yếu, chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào mưu sinh. Mới 16 tuổi, đôi vai nhỏ bé ấy đã oằn gánh trách nhiệm cơm áo.

Những ngày tháng tuổi trẻ của chị xoay quanh những công việc giản đơn nhưng nặng nhọc: Phụ quán ăn, gánh hàng thuê, làm công nhân trong xưởng nhỏ. Ai thuê gì, chị làm nấy. Niềm vui tuổi trẻ hầu như không có, chỉ có duy nhất một ước mong cháy bỏng: Kiếm được tiền để cha mẹ bớt vất vả.

Sự thiếu thốn, cực nhọc ấy đã sớm gieo trong chị một khao khát: Một ngày nào đó, chị sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình - một mái ấm đủ đầy và bình yên.

Hai lần sinh nở, vẫn không có mái ấm trọn vẹn

Khi bước vào tuổi trưởng thành, số phận lại thử thách chị thêm lần nữa. Giống như bao cô gái khác, chị Liên khao khát có một mái ấm bình yên nhưng mong ước giản dị ấy đã không thành hiện thực.

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 2.

Căn phòng trọ cũ kỹ - nơi ở của chị Liên và con trai, nằm sâu trong con ngõ nhỏ, cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương

Chị có hai người con với hai người đàn ông khác nhau và không ai trong số họ đi cùng chị đến cuối con đường. Không đám cưới, không danh phận, không một mái nhà che chở, chị lặng lẽ khi trở thành một người mẹ đơn thân, gánh vác tất cả.

Nhắc đến chuyện những người cha không gửi lời thăm hỏi hay chu cấp cho con, ánh mắt chị thoáng buồn, nhưng ngay sau đó chị lại gượng cười: "Con của mình thì mình chăm sóc thôi. Ép người ta mà họ không muốn thì cũng chẳng để làm gì".

Con gái đầu lòng, nay đã học lớp 8, hiện ở với ông bà ngoại. Chị bảo rằng, bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện - đó là niềm an ủi, động lực lớn lao với chị. Nhưng số phận lại một lần nữa khiến chị không được bình yên khi cậu con trai út, tròn 6 tháng tuổi đã được chẩn đoán bại não. "Khi con chào đời, mọi thứ đều bình thường, cả nhà ai cũng vui mừng. Vậy mà đến tháng thứ sáu, con bắt đầu có những biểu hiện lạ. Kết quả khám khiến cả gia đình chết lặng"- chị nghẹn ngào kể lại.

Chị đã khóc đến cạn nước mắt. Nhà nghèo, bố mẹ già yếu, nay con chị lại đối diện với bệnh tật hiểm nghèo. Nhưng rồi, sau những giọt nước mắt, chị tự nhủ: "Mẹ sẽ không bỏ cuộc".

Hành trình không buông xuôi của người mẹ đơn thân

Từ đó, hành trình chữa bệnh cho con bắt đầu. Chị Liên dắt díu con lên Hà Nội, thuê một căn phòng trọ nhỏ gần Viện Nhi Trung ương để tiện chạy chữa. Đã 7 năm qua, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của hai mẹ con.

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 3.

Con gấu bông nhỏ còn mới là món đồ chơi duy nhất của con trai chị Liên do các nhà hảo tâm tặng

Ngày nào cũng vậy, chị đều đặn đưa con đi tập phục hồi chức năng, kiên nhẫn chờ đợi từng tiến bộ nhỏ. Có những đêm, con sốt, quấy khóc đến sáng, chị vẫn ngồi thức trắng, tay xoa bóp cho con, ánh mắt không rời khuôn mặt bé nhỏ ấy. Có những ngày, vì lo viện phí, chị kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng trong sâu thẳm, chị chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại.

"Chỉ cần con có thể tự đi lại, tự nói được, mình sẽ cố gắng đến cùng" - chị nói, như một lời thề.

Ngoài giờ theo con đến viện, chị lại tất tả mưu sinh. Khi phố phường lên đèn, chị gói ghém ít hàng rong, đặt con lên xe đẩy, rồi rong ruổi trên những con đường đông đúc. Người phụ nữ thấp bé, gầy gò, đẩy chiếc xe có cậu bé bại não ngồi bên, lặng lẽ mời khách mua từng gói tăm.

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 4.

Dáng người nhỏ bé của chị Liên bên chiếc xe đẩy, cùng con trai rong ruổi khắp phố phường để mưu sinh

Có đêm, đôi chân chị phải lê bước hàng chục cây số, thành quả mang về chỉ là vài tờ tiền nhàu nát - đủ mua mớ rau hay hộp sữa cho con. Ngày may mắn thì vài trăm, nhưng không ít lần, chị phải chịu những ánh nhìn nghi ngại, những lời từ chối phũ phàng: "Không mua đâu, sợ chị thuộc đường dây chăn dắt". Những lời ấy như mũi dao xoáy vào lòng, khiến chị nghẹn ngào, nhưng rồi, lau vội giọt nước mắt, chị lại tiếp tục bước đi.

Có hôm không còn tiền thuốc cho con, chị phải chạy vạy vay mượn mỗi người vài chục nghìn. Và trong căn phòng trọ 7, 8 mét vuông trống trơn, chị vẫn giữ nụ cười và sự lạc quan vào cuộc sống. Niềm vui của chị giản dị đến lạ: Một ngày con trai tự biết đòi đi vệ sinh, hay cất lên một âm thanh mới; một buổi chiều con gái gọi điện báo được điểm tốt ở trường. Những điều nhỏ bé ấy, với chị, là hạnh phúc lớn lao.

"Mình không dám nghĩ nhiều đâu, vì nghĩ nhiều thì u uất cả ngày mất. Mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con, cho cả bố mẹ nữa. Mình tham gia vào nhóm các mẹ cũng có con bại não, trong nhóm, rất nhiều bạn đã dừng lại hành trình chữa bệnh. Nhìn lại con mình vẫn đang phục hồi và phát triển khoẻ mạnh, thực sự, mình cũng không dám mong gì hơn", chị nói.

Ước mơ của chị Liên giản dị đến nao lòng: Có một công việc ổn định để thôi phập phồng lo toan từng bữa cơm; có đủ thuốc men để con trai được tiếp tục chữa trị; và quan trọng hơn cả là con gái lớn có thể tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ. Với chị, hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi, mà chính là được nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày, dù chậm chạp, nhiều trắc trở, nhưng vẫn trong vòng tay yêu thương chở che của mẹ.

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 5.

Những gói tăm, gói bông tai trở thành nguồn thu nhập chính giúp chị Liên có thêm sinh hoạt phí và chữa bệnh cho con

Chị bảo, giữa những tháng ngày gian khó, chị tự nhủ mình vẫn còn may mắn khi có những tấm lòng chở che. "Mình thuê trọ nhà cô Phi từ những ngày đầu xuống viện đến giờ đã được 6 năm rồi. Bao nhiêu nhà xung quanh đều tăng giá, vậy mà cô vẫn chỉ lấy 80 nghìn đồng một ngày. Có gì ngon hay khi có nhà hảo tâm liên hệ, cô đều nghĩ ngay đến hai mẹ con. Cơm ăn hàng ngày cũng chủ yếu là xin được từ những nơi phát cơm từ thiện nên cũng tiết kiệm được phần nào tiền ăn mỗi ngày. 

Đi bán hàng rong, cũng có khi bị người ta đuổi không cho bán ở địa bàn của họ. May quá có các anh công an khu vực biết hoàn cảnh, đã đứng ra giúp, để hai mẹ con yên tâm mưu sinh. Giờ thì không còn ai làm khó dễ nữa.

Ở một thành phố xa lạ, nơi chỉ có mình và con nương tựa nhau, những sự sẻ chia âm thầm ấy đã khiến mình thấy rất ấm lòng, biết ơn vô cùng, và tiếp thêm sức mạnh, rằng mình chưa bao giờ thực sự đơn độc". 

Những vòng tay sẻ chia

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Liên, bà Thái Thị Phi, chủ phòng trọ nơi chị Liên và con trai đang ở không khỏi thương cảm: "Nó nhỏ người, bé như cái kẹo, mà chẳng bao giờ thấy than ốm đau. Ngày ngày đưa con vào viện, tối lại đẩy xe đi bán hàng rong. Có hôm vội, nó bế cả con vào viện, dáng người gầy guộc như 'mèo cắp chuột', nhìn mà thương đứt ruột. Tôi cũng cố giúp nó giảm tiền trọ, rồi kết nối các nhà hảo tâm để hai mẹ con có hộp sữa, cái bánh. Cùng là phụ nữ, thương nhau thì đùm bọc nhau vậy thôi".

Hành trình kiên cường của mẹ đơn thân gần 7 năm nuôi con bại não- Ảnh 6.

Bà Thái Thị Phi, chủ phòng trọ nơi chị Liên và con trai đang ở

Giữa muôn vàn gian khó, chị Liên vẫn mỉm cười, gieo hy vọng cho con bằng tất cả nghị lực và trái tim kiên cường. Trên hành trình đầy chông gai ấy, chị cần lắm sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận