Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 21:14 (GMT+7)

Tuổi già của người phụ nữ chọn nghề chăm bệnh nhân và nỗi buồn không dám gần cháu nội

Uyển Dao
Tuổi già của người phụ nữ chọn nghề chăm bệnh nhân và nỗi buồn không dám gần cháu nội

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Ở tuổi U70, khi nhiều người đã nghĩ đến nghỉ ngơi, người bà ấy vẫn mưu sinh bằng nghề chăm bệnh nhân trong bệnh viện. Bà ân cần, kiên nhẫn với những người xa lạ, nhưng lại chọn đứng xa cháu nội của mình vì một nỗi buồn khó nói thành lời.

Buổi sáng trong phòng bệnh của Viện Tim còn nồng mùi nước lau sàn ngai ngái, người phụ nữ tên Sinh cúi thấp người, thoăn thoắt lau rửa cho một người đàn ông vừa chuyển từ Viện Phổi sang điều trị suy tim. Bà đã chăm sóc người bệnh này suốt cả tuần. Từng động tác đều nhanh, gọn, thuần thục, từ thay bỉm, lau người, đỡ ông nghiêng sang một bên để thay ga giường… Vừa làm, bà vừa nói nhỏ, giọng đều và chậm: “Anh cố bám vào em nhé, sắp xong rồi”.

Người đàn ông ngoài 70 tuổi, cơ thể gầy gò, kiệt quệ vì bệnh tật, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn hợp tác. Ít ai biết, người phụ nữ đang chăm sóc ông từng là một phụ hồ và đã bước qua tuổi 60 từ lâu.

Từ phụ hồ đến người trông bệnh

Công việc nặng nhọc trước nay bà Sinh chưa từng nề hà. Thậm chí, bà cho rằng chăm bệnh nhân còn nhẹ hơn việc bê vác vất vả ngày trước. Thế nhưng, điều khiến bà buồn nhất lại là ánh mắt của con dâu mỗi lần bà có dịp ghé về thăm cháu nội.

Ngày còn trẻ, bà Sinh lấy chồng rồi theo chồng đi làm xây dựng. Chồng cầm bay, bà phụ hồ, đội nắng đội mưa xách từng xô vữa. Cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm thì dừng lại khi chồng bà mất vì bệnh phổi. Một mình nuôi 2 con, bà Sinh vẫn tiếp tục làm phụ hồ cho đến khi con cái trưởng thành, còn đôi vai bà thì đau nhức, không còn đủ sức vác nổi bao xi măng như trước. Bác sĩ khuyên bà phải nghỉ công việc nặng nhọc ấy để chữa trị.

Hai năm ròng rã, bà sống nhờ con cái, trong lòng lúc nào cũng canh cánh: “Tôi phải khỏe lại để còn đi làm”. May mắn gặp thầy gặp thuốc, vai bà không còn đau nhưng cũng không thể quay lại công việc cũ.

Qua người quen, bà Sinh được giới thiệu đi trông bệnh nhân trong bệnh viện. Công việc mới lạ lẫm, vất vả theo một cách khác: Thức đêm, bê đỡ, lau rửa, cho ăn, dìu bệnh nhân đi vệ sinh… Phần nhiều, bà chăm những ca nặng, trong đó có nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi - căn bệnh từng cướp đi người đàn ông gắn bó với bà hơn chục năm.

Lần này, bà Sinh đang trông một người đàn ông ngoài 70 tuổi phải điều trị cả tim lẫn phổi. Bệnh tật khiến ông gầy gò, người cong co, da xám xịt, trông chẳng khác nào một cụ già ngoài 90. Mỗi lần dìu ông ngồi dậy, bà lại nói nhẹ nhàng, chậm rãi: “Anh bám vào em, cố lên. Anh phải hợp tác thì mới đỡ vất”. Đến giờ ăn, bà nhắc: “Giờ em cho anh ăn nhé. Anh phải cố gắng ăn vào mới khỏe, được chút nào hay chút ấy”.

Giọng nói nhẹ, sự cổ vũ của bà Sinh khiến ngay cả người khó tính, khó chịu vì bệnh tật cũng nghe theo. Có hôm bệnh nhân lên cơn ho, quẫy đạp, bà bị hất tay va mạnh vào thành giường, dù đau nhưng bà cũng chả để tâm, lại cúi xuống, áp sát để đỡ bệnh nhân bám vào mình rồi xoa lưng cho họ. "Ông ấy cứ ho nhiều mấy hôm nay", bà Sinh nói như để giải thích thay cho bệnh nhân.

Tuổi già của người phụ nữ chọn nghề chăm bệnh nhân và nỗi buồn không dám gần cháu nội- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Nỗi buồn của người mẹ già ngại gần con cháu

Công việc nặng nhọc trước nay bà Sinh chưa từng nề hà. Thậm chí, bà cho rằng chăm bệnh nhân còn nhẹ hơn việc bê vác vất vả ngày trước. Thế nhưng, điều khiến bà buồn nhất lại là ánh mắt của con dâu mỗi lần bà có dịp ghé về thăm cháu nội.

Làm việc trong bệnh viện, lại trông bệnh nhân nặng, bà hiểu nỗi lo của người thân sợ bị lây nhiễm. Nhưng cách con dâu tỏ rõ sự không thoải mái, tránh né, nhắc khéo vẫn khiến bà chạnh lòng. Bà Sinh kể, có lần vừa bước vào nhà con trai, chưa kịp hỏi han các cháu thì con dâu đã nói: “Thằng Bi nó đang ốm, người vẫn còn yếu, thôi bà cứ tránh đi”. Bà cười trừ, ngồi lại ghế phòng khách một lúc rồi lặng lẽ ra về.

Có những lần khác, bà tới chơi, con dâu gọi chồng, rồi bảo con phải rửa tay sát trùng trước khi ăn, cố tình để bà hiểu. Ban đầu, bà Sinh từng tính về sống cùng con trai, con dâu và các cháu khi tuổi già. Nhưng rồi bà đổi ý. Bà chăm chỉ đi làm, gom góp từng đồng, chỉ mong đủ tiền sửa sang lại căn nhà nhỏ ở quê, nơi ngày trước vợ chồng bà từng sống. “Thôi cứ ở riêng cho đỡ phiền con cháu”, bà nói.

Nhiều năm lầm lũi nuôi con khôn lớn, con gái lấy chồng xa, bà từng nghĩ lúc về già sẽ có con trai làm chỗ dựa. Nhưng cuối cùng, những người bà gắn bó mỗi ngày lại là những bệnh nhân xa lạ, còn mái nhà của con trai, bà chỉ dám ghé qua chốc lát.

Đêm chập chờn thức - ngủ trông bệnh nhân, hành lang bệnh viện vắng lặng. Chốc chốc, bà Sinh lại dậy kiểm tra xem người bệnh có ổn không. Có lúc, bà thở dài rất khẽ. Ngoài kia, con cháu ngủ yên trong những căn nhà ấm áp, còn bà, tuổi già trôi qua giữa mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc, tiếng ho, tiếng thở nặng nhọc của bệnh nhân.

Bà chọn sống cùng những người bệnh không phải vì quen đau khổ, mà bởi ở đó, bà ít nhất còn thấy mình có ích, và cũng là cách để chuẩn bị cho cuộc sống ở phía bên kia dốc đời của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận