pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ước mơ của mẹ chính là con
Ảnh minh họa
Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình…
Một buổi chiều ngồi trong quán cà phê vắng khách như cách biệt hẳn mọi âm thanh phố sá ồn ã buổi lên đèn, chợt lắng lại sau những giai điệu thủ thỉ như lời tâm tình về câu chuyện ước mơ trong bài hát "Ước mơ của mẹ".
Đã bao lâu rồi, mình - một người mẹ của hai chàng trai, cô gái tuổi teen, cũng vì những bận bịu, gác lại câu chuyện ước mơ và đọng lại duy nhất một ước mơ được - sống - cuộc - đời - riêng mình, như nhiều bà mẹ khác trên Trái Đất này, mà nhiều khi vẫn không thể chạm tay với tới?
Mà ước mơ sống cuộc đời riêng mình ấy, với tôi, chỉ đơn giản là trong một căn nhà nhỏ giữa vườn cây trái, đọc sách, nghe nhạc, viết văn. Thế thôi mà, nào phải giàu sang phú quý, nào phải độc đáo không thể tìm ra…
Và dĩ nhiên, như rất nhiều bà mẹ mỗi ngày phải đến công sở, chiều về chạy đua với nhiều ông bố bà mẹ khác cho kịp giờ đón con, giờ đưa đón học thêm học bớt, mua vội bó rau con cá ở chợ chiều cho bữa cơm tối… Bao thứ thường nhật ấy níu lại.
Và ước mơ - thứ mà hầu như ai cũng có, đôi khi thật oái oăm, lâu lắm người ta mới hỏi thăm nhau hoặc tự hỏi chính mình.
Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con
Ước muốn khi xưa đã hoá ra con từ bao giờ
Ước mơ của mẹ chính là con kể từ khi "hóa ra con". Sự hóa thân của ước mơ trong tình huống này không bất ngờ gì và cả câu chuyện ước mơ của mẹ dần bị quên lãng khi bị gánh nặng mưu sinh níu chân, cản tay; ước mơ bị chôn vùi bởi những bữa cơm ăn, những nhu cầu thiết thực của cuộc sống.
Cả những thông điệp mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền gửi gắm "thế giới của mẹ chính là con", thú thực cũng không mới khi rất nhiều tác phẩm văn chương, thơ phú nói qua. Nhưng, giai điệu da diết cất lên, nững lời mộc mạc, giản dị tưởng như đã quá quen ấy bất ngờ có sức rung cảm mãnh liệt.
Sức rung cảm chính từ những điều, những lẽ bình thường mà ai cũng đã đi qua, đã cảm nhận sâu sắc.
Âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung thành công có khi không phải là do sự sắc sảo, độc đáo mà chính là sự dung dị, nói hộ được lòng người. Với "Ước mơ của mẹ", Hứa Kim Tuyền đã thành công khi làm được điều đó.
Vì những kỷ niệm dễ thương gắn với ca khúc ấy, đôi khi, tôi vẫn chọn để mở vào những sáng mai thức dậy - như một cách chọn cho mình một sự dịu êm.