Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 10:20 (GMT+7)

Ước mơ ngày cũ

Nguyễn Hải Lý
Ước mơ  ngày cũ

Ảnh minh họa

Tôi từng dự định, đến một ngày nào đó, sẽ làm một căn phòng đọc sách công cộng nho nhỏ ngay trong khu vườn của cha mẹ. Đó sẽ là khi mấy chị em tôi yên ổn việc làm, yên ổn gia đình; khi cha mẹ, những người nông dân cả đời trọng chữ nghĩa nhưng chỉ biết cặm cụi làm lụng, có thể bớt vất vả, chỉ trồng vài luống rau, nuôi chó mèo, gà vịt để vui tuổi già.

Căn phòng đọc ấy sẽ do chính tôi lựa chọn sách báo, sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, với người dân quê tôi. Bất cứ ai đi ngang đoạn ngõ nhà tôi, nếu rảnh, đều có thể ghé vào đọc vài trang, uống cốc nước ấm để sẵn, trò chuyện đôi ba câu cùng cha mẹ tôi. Vườn tược thì rộng, cây cối mát, ngồi đâu cũng có thể đọc, chỉ cần là muốn đọc…

Tôi đã từng là đứa trẻ của vùng quê ấy, từng khao khát đọc và đọc ngấu nghiến bất cứ thứ gì có chữ: Những tờ lịch bé bằng bàn tay, in mỏng tang đóng đinh trên bức tường cũ; mấy trang báo Nhân Dân đã nhàu người ta dùng để gói đồ; cả gia phả chép tay, những cuốn sách cũ nửa chữ Hán nửa chữ quốc ngữ đặt trong tủ ông nội mà tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn mê mải lật xem. Thỉnh thoảng bố lên thị trấn mang về vài cuốn báo hay sách truyện cũ của anh chị họ, tôi nâng niu đọc đi đọc lại, giữ như báu vật của riêng mình.

Khi tôi đọc thông viết thạo, bố đặt báo Thiếu niên theo quý rồi theo năm. Tôi thân với bác Nguyên đưa thư của xã, chiều nào cũng ngóng bác đạp xe qua đường làng, dừng lại ở ngã ba trước nhà, vẫy vẫy để tôi chạy ra nhận báo. Ngày nào có báo mới, tôi làm mọi việc nhanh lắm, học bài cũng nhanh, chỉ để dành thời gian đọc, rồi đọc đi đọc lại suốt cả buổi tối.

Nhờ đọc, từ bé tôi đã biết mơ ước, biết yêu thương, biết sẻ chia buồn vui với người khác. Nhờ đọc, tôi học được cách sống trong hoàn cảnh của mình mà vẫn giữ lòng bình yên. Và khi trưởng thành, tôi càng thấy đọc khiến con người mình giàu có hơn, vững vàng hơn giữa những đổi thay.

Mấy năm trước, khi vẫn ấp ủ giấc mơ về căn phòng đọc trong vườn, tôi đôi lần chọn mua sách gửi về thư viện trường nơi ngày xưa tôi học. Cô hiệu trưởng gọi cảm ơn và bảo rằng cuốn nào tôi gửi cũng hợp với học sinh. Nhưng cũng có người nói: "Trẻ con quê giờ có ai đọc sách nữa đâu mà gửi". Tôi không tin điều đó. Trẻ không đọc là vì người lớn chưa biết cách khơi gợi. Không phải đứa trẻ nào cũng thích sách, nhưng chỉ cần có sách hay và sự khuyến khích đúng lúc, thì thêm một trẻ em cầm sách, thêm một người chịu đọc đã là điều đáng quý, nhất là ở những vùng quê.

Đến bây giờ, căn phòng đọc nhỏ trong vườn quê ấy vẫn chỉ là ước mơ của ngày cũ. Giấc mơ dường như xa hơn kể từ khi tâm trí và tiền bạc của tôi dành hết cho sức khỏe của bố. Giờ tôi chỉ mong mỗi sáng trong ngõ, mẹ đều đặn dắt bố đi vài vòng, rồi hai ông bà ngồi nghỉ, kể cho nhau nghe chuyện xưa chuyện nay; thỉnh thoảng có vài người họ hàng, hàng xóm ghé lại chơi, uống chén nước. Cuộc sống đôi khi khiến người ta muốn mềm nhũn ra vì buồn. Chúng ta vẫn đang ở tuổi mải mê bận bịu, còn cha mẹ thì đã vội đến tuổi ngóng chờ con cháu…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận