Vết thương lòng của người chị cả khi chia tài sản thừa kế
Người chị không ngờ mình lại bị lãng quên khi chia tài sản thừa kế - Ảnh minh hoạ
Suốt tuổi trẻ cùng cha mẹ nuôi bốn em trai khôn lớn, dựng vợ gả chồng, chăm sóc cha mẹ đến cuối đời, người chị không ngờ mình lại bị lãng quên khi chia tài sản thừa kế. Điều khiến chị buồn đau là cảm giác những hy sinh của mình chưa từng được ghi nhận.
Không ít người trong gia đình từng lặng lẽ gánh vác, cho đi vô điều kiện mà chưa từng nghĩ đến ngày nhận lại. Nhưng khi sự vô tâm của người thân chạm vào những năm tháng đã hy sinh, nỗi đau để lại nhiều khi sâu hơn mọi mất mát vật chất.
Cả tuổi trẻ sống cho các em
Chị Thanh Tâm thân mến!
Đã nhiều lần tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tôi không biết câu chuyện của mình có đáng để phiền ai nghe không. Bởi ngoài kia còn biết bao người khổ hơn tôi. Tôi có chồng thương yêu, có mái nhà nhỏ, có vườn cây, ao cá, cuộc sống không thiếu đói. Nhưng trong lòng tôi có một nỗi buồn cứ âm ỉ mãi, đến giờ vẫn không biết phải đặt xuống ở đâu.
Tôi là chị cả trong gia đình có 5 chị em. Dưới tôi là 4 cậu em trai. Nhà nghèo lắm. Bố mẹ làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà bữa no bữa đói.
Từ khi mới hơn 2 tuổi, tôi đã biết trông em, rồi dần trở thành "người mẹ thứ hai" của các em lúc nào không biết. Học hết lớp 4 thì nghỉ. Đến giờ tôi vẫn nhớ ngày nhìn bạn bè cắp sách đến trường, còn mình gánh đôi thúng ra đồng. Tôi đi cấy, đi gặt, đi mót lúa, làm thuê đủ việc để tự nuôi mình và phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hy sinh. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Các em lớn dần. Tôi cùng bố mẹ lo cưới vợ cho từng đứa. Ngày đóng từng viên gạch xây căn nhà nhỏ cho các em ra riêng, bàn tay tôi chai sần mà lòng lại vui. Tôi bế con cho các em đi làm. Những đứa cháu đầu tiên lớn lên trong vòng tay tôi nhiều hơn cả vòng tay mẹ chúng.
Mãi đến năm 42 tuổi tôi mới lấy chồng. Chồng tôi là thương binh, từng có một đời vợ không may mất vì bệnh. Anh là người hiền lành, tử tế. Con anh đã lớn cả rồi. Bố mẹ anh đã mất. Nhà anh gần nhà bố mẹ tôi nên sau này, khi bố mẹ già yếu, hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng chạy qua chạy lại. Đưa bố đi viện, chăm mẹ những đêm mất ngủ, nấu từng bữa cơm, giặt từng bộ quần áo. Các em cũng có về nhưng phần nhiều bận công việc, người dạy học, người buôn bán.
Rồi mẹ mất. Mấy tháng sau bố cũng đi theo mẹ. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại bình yên. Nhưng không. Ngôi nhà cũ của bố mẹ bỏ không. Nhà thờ đã dựng ở đất của em trai cả, mảnh đất bố mẹ mua từ trước, mà ngày ấy tôi cũng góp sức cùng xây dựng. Sau đó bốn em trai bàn nhau bán ngôi nhà cũ của bố mẹ được một khoản tiền khá lớn. Tôi không hề biết. Đến khi nghe người ngoài kể, tôi mới hỏi.
Điều khiến chị gái tan nát cõi lòng
Mỗi người đều đã có kế hoạch. Người mở rộng cửa hàng. Người cho con đi du học. Người sửa nhà. Người mua thêm đất. Không một ai nhắc đến chị gái. Điều khiến tôi đau nhất là cảm giác mình như chưa từng tồn tại trong cuộc đời các em.
Khi tôi gọi các em đến hỏi, tôi không hề đòi hỏi chia nhiều hay ít. Tôi chỉ muốn biết, trong suy nghĩ của các em, có bao giờ nhớ rằng còn một người chị đã cùng bố mẹ nuôi mình lớn hay không. Nhưng câu trả lời của các em lại rất nhẹ nhàng. "Anh chị có thiếu gì đâu. Anh rể có lương hưu bộ đội, phụcấp thương binh. Con của anh đã trưởng thành. Anh chị khỏe mạnh. Ao có cá. Vườn có rau. Chuồng có gà vịt. Tiền này tụi em cần hơn"…
Nghe xong, tôi cười. Rồi về nhà khóc. Tôi không biết vì sao mình khóc nhiều đến thế. Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình bị cân đong bằng điều kiện kinh tế hiện tại.Như thể hôm nay tôi không khó khăn nên mọi điều mình đã cho đi đều trở nên không còn ý nghĩa.
Tôi cứ tự hỏi, nếu ngày ấy tôi cũng đi học, cũng lấy chồng sớm, cũng chỉ lo cho gia đình mình thì cuộc đời có khác không? Có lúc tôi trách mình. Có lúc trách các em. Rồi lại tự trách vì sao đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn để lòng mình nặng như vậy.
Chồng tôi bảo thôi bỏ qua. Anh nói mình đủ sống rồi. Tôi biết anh đúng. Nhưng tim tôi không chịu nghe. Điều tôi tiếc nhất đâu có phải mảnh đất hay số tiền ấy. Tôi tiếc mình đã dành cả thanh xuân để thương các em vô điều kiện, còn các em khi lớn lên lại chả nhìn đến chị, chả tính chị là một người thân trong nhà.
Tôi không muốn vì chuyện này mà anh em từ mặt nhau. Nhưng mỗi lần gặp, trong lòng tôi có một khoảng cách. Tôi vẫn thương các em. Chỉ là không còn vô tư như trước. Xin Thanh Tâm cho tôi một lời khuyên làm thế nào để tôi thôi buồn? Làm thế nào để nhìn các em mà không còn thấy tủi thân?
Một người chị đau lòng
Chị thân mến!
Điều khiến Thanh Tâm lặng đi khi đọc thư của chị là câu chị viết: "Lần đầu tiên tôi thấy những năm tháng tuổi trẻ của mình bị cân đong bằng điều kiện kinh tế hiện tại". Đó chính là nỗi đau thật sự.
Có một sự thật rất khó chấp nhận trong các gia đình Á Đông: người hy sinh nhiều nhất thường không phải lúc nào cũng là người được ghi nhớ nhiều nhất. Khi sự hy sinh diễn ra trong nhiều năm, nó dần trở thành điều "đương nhiên". Các em của chị lớn lên trong sự chăm sóc của chị từ bé nên có thể chưa từng ý thức đầy đủ rằng, tuổi trẻ của chị đã đổi lấy tuổi trẻ của họ.
Thanh Tâm cũng tin câu chuyện của chị nếu chỉ là tiền có lẽ chị đã không đau lâu như vậy. Chị đau vì không được nhìn nhận. Chị mong một lời: "Chị đã vất vả nhiều rồi, phần này chị cũng nên có!". Đó là sự ghi nhận dành cho người đã cùng cha mẹ gánh cả một gia đình.
Buông kỳ vọng giữ bình yên cho mình
Nhưng chị ạ, có một điều Thanh Tâm mong chị suy nghĩ. Ngày chị nghỉ học để phụ bố mẹ nuôi cácem vì chị thương bố mẹ, yêu các em hay vì chị mong một ngày sẽ được đền đáp? Thanh Tâm tin là vế đầu. Nếu vậy, đừng để cách cư xử của các em hôm nay làm thay đổi ý nghĩa đẹp đẽ của những việc chị từng làm. Thanh xuân của chị không vô ích. Nó đã biến bốn cậu em trưởng thành, dựng nên những gia đình, nuôi lớn những đứa cháu.
Chị không cần buông ký ức, chị cần buông kỳ vọng rằng người khác sẽ trả lại cho mình đúng những gì mình đã cho. Sự công bằng trong tình cảm hiếm khi giống phép tính cộng trừ. Giống như khi chị hỏi các em có nhớ đến người chị cùng bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ mình không thì các em chị vô tư nói chị có mọi thứ rồi đâu cần gì nữa. Chị đừng biến những năm tháng còn lại đời mình chỉ đi tìm sự công nhận đã lỡ mất. Thay vào đó, hãy sống nhiều hơn cho chính mình. Cùng chồng chăm mảnh vườn, đi thăm bạn cũ, dành thời gian cho những đứa cháu yêu quý vì niềm vui của chị, chứ không phải vì trách nhiệm. Học một điều mới, đi một nơi mình chưa từng đến… Người phụ nữ đã dành cả tuổi trẻ cho người khác xứng đáng có một quãng đời còn lại bình yên hơn.
Và cuối cùng, Thanh Tâm muốn nói với chị một điều. Có những người được cha mẹ sinh ra một lần. Và có những người được lớn lên thêm một lần nữa nhờ bàn tay của một người chị. Các em chị có thể quên điều đó. Nhưng giá trị ấy vẫn ở đó, trong nhân cách của chị, trong những gì chị đã gieo cho gia đình suốt cả cuộc đời.
Xin hãy để thời gian và sự bao dung nhẹ nhàng giúp trái tim chị được bình yên!