Vì cuộc sống an toàn, không bạo lực: Bài cuối - Vì sao dễ bùng phát hành vi lệch chuẩn?
Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học.
Chỉ từ một va chạm nhỏ hay lời qua tiếng lại, nhiều vụ việc đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Chuyên gia tội phạm học chỉ ra nguyên nhân khiến con người ngày càng dễ mất kiểm soát.
Một ánh nhìn, một cú va chạm, một lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đang trở thành hiện tượng đáng chú ý trong đời sống hiện nay. Không ít vụ việc bắt đầu từ những va chạm rất đời thường, nhưng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát, thậm chí hành hung giữa nơi công cộng.
Đây không còn là những tình huống cá biệt. Tần suất xuất hiện dày hơn, mức độ bộc phát nhanh hơn và hậu quả để lại cũng nghiêm trọng hơn. Điều đáng nói, trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khởi đầu không đáng kể, nhưng cách con người phản ứng lại đẩy mâu thuẫn đi xa.
Xã hội càng hiện đại, quy định pháp luật càng chặt chẽ, nhưng những "cú đấm giữa phố" lại không vì thế mà ít đi. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: phải chăng vấn đề không nằm ở mâu thuẫn, mà nằm ở cách con người đối diện và xử lý mâu thuẫn?
"Không còn xem kiềm chế là một giá trị"
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, điều "lệch" lớn nhất hiện nay là nhiều người không còn xem kiềm chế là một giá trị, mà lại coi phản ứng mạnh mới là cách bảo vệ bản thân và thể diện.
Trong khi mâu thuẫn là điều bình thường của đời sống, thì cách con người lựa chọn phản ứng lại đang có vấn đề. Thay vì đối thoại, nhường nhịn hoặc tìm cách hạ nhiệt xung đột, một bộ phận người dân lại phản ứng theo kiểu bản năng, bị va chạm là nổi nóng, bị góp ý là tự ái, thậm chí chỉ một ánh nhìn cũng có thể bị xem là xúc phạm.
Điều đáng lưu ý là, phản ứng bản năng này không còn dừng lại ở cảm xúc, mà nhanh chóng chuyển hóa thành hành vi. Khi khả năng kiềm chế suy giảm, ranh giới giữa bất đồng và bạo lực trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"Điều đó cho thấy kỹ năng quản trị cảm xúc và văn hóa ứng xử đang có vấn đề. Con người ngày càng chịu nhiều áp lực, nhưng lại thiếu khả năng giải tỏa lành mạnh, nên chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly", ông Hiếu phân tích.
Một trong những điểm đáng chú ý trong các vụ bạo lực gần đây là tính chất bộc phát. Nhiều người sẵn sàng ra tay chỉ sau vài giây, không có sự chuẩn bị hay tính toán trước. Lý giải điều này, ông Hiếu cho rằng, trong khoảnh khắc tức giận, cảm xúc đã lấn át lý trí.

Cô gái bị người đàn ông hành hung trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua
Khi bị kích động, đặc biệt trong trạng thái tự ái, nóng giận hoặc cảm thấy bị thách thức, não bộ con người sẽ phản ứng rất nhanh theo bản năng "tấn công hoặc phòng vệ". Khi đó, nhu cầu giải tỏa cơn giận hoặc "lấy lại thể diện" mạnh hơn sự cân nhắc về pháp luật và hậu quả.
Điều nguy hiểm là, quá trình này diễn ra trong thời gian rất ngắn, đôi khi chỉ vài giây, nhưng hậu quả lại kéo dài và nặng nề. "Không phải họ hoàn toàn không biết hậu quả, mà là không đủ khả năng tự kiểm soát để dừng lại đúng lúc. Chỉ vài giây mất kiểm soát, một người bình thường có thể trở thành bị can hình sự", ông Hiếu nhấn mạnh.
Nhận định này cho thấy một thực tế đáng lo ngại, tri thức pháp luật không thiếu, nhưng khả năng điều chỉnh hành vi trong tình huống cụ thể lại đang bị suy giảm.
Tâm lý "không được nhịn" và sự khuếch đại từ mạng xã hội.
Một yếu tố khác góp phần làm gia tăng bạo lực là sự thay đổi trong quan niệm về "thể diện" và cách con người nhìn nhận sự nhường nhịn.
Theo ông Hiếu, tâm lý "không được nhịn, không được thua" đang ngày càng phổ biến, không chỉ ngoài đời mà cả trên không gian mạng. Tâm lý này khiến mỗi va chạm bị đẩy thành một cuộc hơn – thua, thay vì là một tình huống cần giải quyết. Khi cái tôi bị đặt quá cao, sự nhường nhịn bị coi là yếu đuối, còn phản ứng quyết liệt lại được xem là bản lĩnh.
Đáng lo hơn, điều này đang được khuếch đại trên mạng xã hội, nơi nhiều người cổ súy cho việc "đáp trả", "dằn mặt", vô tình biến hành vi hung hăng thành điều được tung hô. Trong môi trường đó, những phản ứng ôn hòa, kiềm chế lại ít được chú ý, thậm chí bị xem là "lép vế". Ngược lại, những hành vi bộc phát, mạnh tay lại dễ thu hút sự chú ý, tạo ra một dạng "chuẩn mực lệch lạc" trong nhận thức xã hội.
"Một xã hội văn minh phải được xây dựng trên khả năng tự kiểm soát, chứ không phải trên việc ai lớn tiếng hay mạnh tay hơn", ông Hiếu nói.
Không chỉ dừng lại ở việc khuếch đại hành vi, mạng xã hội còn tác động sâu hơn đến cách con người cảm nhận và phản ứng với bạo lực. Theo chuyên gia tội phạm học, không gian mạng tạo ra thói quen phản ứng nhanh, tranh cãi liên tục.
Khi thói quen này được mang ra đời thực, khả năng kiềm chế cũng giảm đi. Bên cạnh đó, việc quay clip, livestream các vụ xô xát khiến một số người có xu hướng hành động để thể hiện cái tôi hoặc thu hút sự chú ý. "Nguy hiểm hơn là khi các clip bạo lực lan truyền quá nhiều, người xem dễ bị chai sạn cảm xúc, coi bạo lực là chuyện bình thường hằng ngày", ông Hiếu cảnh báo.
Khi bạo lực trở thành hình ảnh quen thuộc, ngưỡng chịu đựng của xã hội đối với hành vi này cũng bị kéo xuống, khiến phản ứng trước bạo lực trở nên kém nhạy cảm hơn.
Phụ nữ bất an, trẻ em bị "bình thường hóa" bạo lực
Bạo lực nơi công cộng không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là vấn đề xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn và môi trường phát triển của con người.
Theo ông Hiếu, với phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển một mình, các vụ xô xát giữa phố tạo ra tâm lý bất an, lo sợ và cảm giác rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn có thể khiến họ thay đổi hành vi, hạn chế di chuyển hoặc lựa chọn những phương án "an toàn hơn" trong sinh hoạt hàng ngày.
Khi thường xuyên chứng kiến cảnh người lớn chửi bới, đánh nhau hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, trẻ dễ hình thành nhận thức lệch lạc, coi đó là cách phản ứng "bình thường". Theo thời gian, những hình ảnh này có thể in sâu vào nhận thức, ảnh hưởng đến cách trẻ xử lý xung đột khi lớn lên.

Người phụ nữ hành hung nam tài xế trước mặt con nhỏ sau khi xảy ra va chạm nhỏ
"Nếu xã hội không kiểm soát tốt bạo lực nơi công cộng, trẻ em sẽ lớn lên trong môi trường mà sự hung hăng dần được bình thường hóa. Đây là điều rất đáng lo ngại cho tương lai văn hóa xã hội", ông Hiếu nhấn mạnh.
Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và răn đe các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, nếu chỉ dựa vào xử phạt, sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề.
"Điều xã hội đang thiếu nhất là giáo dục về trí tuệ cảm xúc và văn hóa ứng xử. Chúng ta dạy nhiều kiến thức, nhưng lại chưa chú trọng đúng mức việc dạy con người quản trị cơn giận, kiểm soát cái tôi và giải quyết xung đột", ông nói.
Thực tế cho thấy, không ít người trưởng thành về tuổi tác nhưng chưa trưởng thành về cảm xúc. "Họ có thể làm tốt nhiều việc trong cuộc sống, nhưng lại không biết xử lý một va chạm nhỏ mà không nổi nóng. Muốn giảm bạo lực nơi công cộng, không thể chỉ trông chờ vào xử phạt, mà cần xây dựng một nền văn hóa biết nhường nhịn, tôn trọng và biết dừng lại trước khi cơn giận biến thành hậu quả pháp lý", ông Hiếu nhấn mạnh.