Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/12/2025 - 09:45 (GMT+7)

Vợ chồng chung nhà, chung giường nhưng mỗi người một cuộc đời riêng

Hoàng Anh Tú
Vợ chồng chung nhà, chung giường nhưng mỗi người một cuộc đời riêng

Ảnh minh họa

Đến lúc 1 trong 2 hoặc cả hai không chịu được nữa, họ quyết định ly hôn cảm xúc như một cách để đỡ đau hơn. Hôn nhân khi không còn cảm xúc sẽ là một hôn nhân rỗng ruột.

LY HÔN CẢM XÚC

Ly hôn cảm xúc (Emotional divorce) là thuật ngữ dạo gần đây tôi đọc được khá nhiều trong inbox mọi người gửi về cho mình. Là những cuộc hôn nhân chưa ly dị về mặt pháp lý nhưng đã ly hôn về mặt tâm lý và tất nhiên, cả sinh lý nữa. Dù vẫn ở chung nhà, thậm chí chung giường nhưng mỗi người một cuộc đời riêng.

Là khi họ không còn nhu cầu cần bạn đời ở bên nữa. Không còn hỏi nhau xem hôm nay có gì vui, có gì buồn. Không quan tâm đến cảm xúc của nhau, tất cả chỉ còn là những giao tiếp mang tính nhiệm vụ. Bắt đầu tin rằng "có nói cũng chẳng thay đổi được gì". Không ôm hôn, không chạm vào nhau. Nằm bên nhau nhưng thế giới là trong chiếc điện thoại. Không tranh cãi. Không có nhu cầu hiểu nhau nữa. Kiểu thế nào cũng được.

Ly hôn cảm xúc là tương lai bất định, mơ hồ như đi trong sương mù. Biết nay không biết mai. Không còn sự biết ơn, chỉ toàn những mặc định. Giao tiếp trở nên gượng ép, chỉ để lấp cho đầy khoảng trống hoác giữa hai người, trong cuộc hôn nhân này.

Ly hôn cảm xúc là bởi lòng tin của họ dành cho nhau đã bị xói mòn cả rồi. Từ những lời hứa không được giữ, những tin tưởng bị xâm phạm, bào mòn. Một lần bỏ qua. Hai lần bỏ qua. Nhiều lần chịu đựng. Đủ mệt rồi nên đã buông tay.

Cũng chẳng phải đùng một cái người ta ly hôn cảm xúc với nhau đâu. Cũng là cả một quá trình bị bào mòn, bị rút cạn, bị hút sạch năng lượng trong nhau đấy! Chỉ là một trong hai không nhận ra hoặc cả hai đều nghĩ chẳng sao cả. Bỏ mặc cảm xúc của nhau.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Người ta buông khi đã xin, đã nói, đã khóc, đã cãi, đã thay đổi, đã thử vô số lần. Khi nỗ lực không tạo chuyển biến, cảm xúc rút lui như cơ chế tự vệ. Vì họ không còn cảm thấy an toàn bên nhau nữa. Vì nhu cầu cảm xúc không còn được đáp ứng. Vì giao tiếp chuyển thành nhiệm vụ. Và vì lòng tự trọng cũng đã bị bào mòn. Một lời chì chiết, một so sánh, một ánh mắt lạnh lẽo… làm người ta thu mình. Họ rút lui để tự bảo toàn phẩm giá.

Đến lúc 1 trong 2 hoặc cả hai không chịu được nữa, họ quyết định ly hôn cảm xúc như một cách để đỡ đau hơn. Hôn nhân khi không còn cảm xúc sẽ là một hôn nhân rỗng ruột.

Bao nhiêu cặp vợ chồng đang ly hôn cảm xúc với nhau? Đang sống trong một cuộc hôn nhân rỗng ruột?

HÔN NHÂN RỖNG RUỘT

Họ sống bằng cái vỏ của hôn nhân, thứ hình thức đủ để xoa dịu cha mẹ, họ hàng, xã hội, thậm chí là chính cái tôi sĩ diện của mình. Còn ruột bên trong thì… rỗng.

Có những cặp vợ chồng như là… đồng nghiệp, biến hôn nhân thành công sở, cả hai đều là công nhân vợ, công nhân chồng. Họ sản xuất ra nội dung hôn nhân để đem trưng với thiên hạ. Để cha mẹ yên lòng. Để bạn bè không bàn tán, dị nghị. Để con còn cha, còn mẹ. Cứ tưởng vậy là hy sinh hạnh phúc của cha mẹ để bảo toàn hạnh phúc cho con. Họ sống bằng cái vỏ nhưng cái vỏ ấy đắt đỏ hơn họ tưởng. Đắt bằng sức khỏe. Bằng phẩm giá. Bằng cả cuộc đời của họ.

Đầu tiên là những đứa con. Trẻ con không nghe bằng tai. Chúng nghe bằng không khí. Chúng ngửi được mùi lạnh trong bữa cơm, đọc được độ căng trong ánh mắt bố mẹ, cảm được khoảng cách vô hình giữa hai người lớn đang diễn vai. Lớn lên, chúng học cách yêu như bố mẹ đã yêu: Chịu đựng, nín nhịn, cam phận. Đó là di sản nguy hiểm nhất.

KHI NÀO NÊN BUÔNG TAY?

Có 3 tiêu chí quyết định việc bạn có nên buông tay với cuộc hôn nhân này không bao gồm:

1. Không còn an toàn

Bạo lực thể xác, thao túng tinh thần, kiểm soát độc hại. Khi sự sống và phẩm giá bị đe dọa, rời đi không phải ích kỷ. Rời đi là tự cứu.

2. Không còn trách nhiệm tự thân

Khi một người từ chối nhìn vào phần sai của mình, đổ lỗi mãn tính, không bao giờ xin lỗi, không cam kết thay đổi. Một mối quan hệ cần hai người sửa, một người phá là đủ.

3. Không còn muốn làm nhau tốt hơn

Khi nhìn người kia không còn chút thiện ý. Khi không còn mong họ hạnh phúc. Khi lạnh đến mức người ta đau cũng… không quan tâm. Đó là biểu hiện trái tim đã ký đơn.

Hôn nhân sinh ra để hai người được là chính mình. Nhưng khi nó biến thành cái lồng, buông tay đôi khi lại là một sự nhân đạo.

Vì sợ 2 tiếng "đứt gãy"? Vì sợ ánh mắt thương hại của hàng xóm, sợ họ hàng xì xào, sợ cha mẹ buồn? Nên ta phải sống trong sự dối trá ư? Dối người khác và dối cả chính mình. Đau đớn lắm! Cả cuộc đời chẳng dám ngước mắt nhìn lên.

Trong một cuộc hôn nhân rỗng ruột, cơ thể phản ứng trước khi lý trí kịp gọi tên. Stress kéo dài khiến tim đập nhanh hơn, dạ dày co thắt, đường huyết dao động, giấc ngủ nông. Cơ thể hiểu sự thật mà ta cố phủ nhận: Ở nhà không còn là nơi an toàn. Không được ôm. Không được nhìn. Không được nghe. Cơ thể ghi tất cả vào hệ thần kinh.

Cái giá của "bình yên" hàng fake (giả) là một loại viêm âm ỉ trong người. Cơ chế phòng thủ kích hoạt cả ngày. Cortisol - hormone căng thẳng - không có chỗ xả. Thân thể "lão hóa cảm xúc" sớm hơn. Da xấu, tóc rụng, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, ham muốn sụt giảm. Hôn nhân rỗng ruột không chỉ làm trái tim cạn. Nó làm cơ thể… mòn.

Cái vỏ hôn nhân còn bào mòn phẩm giá. Khi ta diễn cũng là khi ta đang đánh mất sự tự trọng. Khi ta giấu giếm, ta đánh mất tiếng nói của mình. Khi ta phải chịu đựng, ta đánh mất giới hạn của bản thân. Mà tự trọng bị gặm mòn mỗi ngày giống như một vết nứt không bao giờ liền da.

Trong hôn nhân rỗng ruột, danh dự cũng bị tổn thương. Vì ta biết, ta không trung thực với đời sống mình đang sống. Ta phản bội chính cảm xúc của mình. Sợ đối diện là con dao sắc nhất cắt vào lòng tự tôn. Người ngoài không thấy. Nhưng ta biết.

Người ta nghĩ ở lại là hy sinh. Nhưng hy sinh không được nhìn thấy, không được trân trọng, lâu ngày trở thành tự -hủy. Tự đốt rụi tuổi trẻ, thanh xuân, sức khỏe để giữ hình ảnh "ổn". Nhưng ổn với ai? Xã hội? Họ hàng? Facebook?

LẤP ĐẦY MỘT CUỘC HÔN NHÂN RỖNG RUỘT

Đầu tiên, hãy trở thành điểm đến an toàn cho người bạn đời của bạn. Là lắng nghe đừng phán xét nữa. Đừng nói bằng những lời buộc tội nhau nữa. Nói bằng nhu cầu. Nhu cầu mới dẫn tới kết nối. Buộc tội chỉ dẫn tới phòng thủ. Khi trái tim được nghe đúng, nó mở cửa trở lại.

Tiếp theo, ta cần nghi thức cảm xúc. Tình yêu không đến từ những sự lớn lao. Nó bắt đầu nhờ những thói quen nhỏ. Mỗi tối 10 phút trước ngủ, tắt thiết bị, chỉ hỏi 3 câu:

- Hôm nay em thấy điều gì vui?

- Điều gì khó?

- Em muốn anh làm gì để ngày mai dễ hơn?

Đừng đánh giá. Đừng sửa. Chỉ nghe. Mỗi ngày một giọt, ruột hôn nhân sẽ được dần đầy.

Tình dục trở lại đầu tiên bằng nắm tay, ôm chào và liếc mắt trêu nhẹ. Hãy trả lại chúng trước khi nghĩ đến chuyện giường chiếu. Không có cảm xúc nâng đỡ, xác thịt sẽ trượt khỏi nhau.

Rồi đến hẹn hò nhỏ. Tuần 1 buổi. Không con. Không họ hàng. Không bàn chuyện trách nhiệm. Chỉ để hỏi lại những điều từng biết về nhau mà đã quên. Câu hỏi mở rộng lại biên giới cảm xúc của hai người.

Bắt đầu cùng nhau xây dựng một dự án tương lai đi. 1 tuần nữa chúng ta sẽ thế nào? Kế hoạch cho tháng sau? 90 ngày kế tiếp thì sao? Khi có mục tiêu chung, trái tim tự nhiên sẽ lại nhìn chung về một hướng.

Hãy đổ đầy hôn nhân của mình bằng 5 chất sau:

1. Sự nhìn nhận (Validation)

Không ai rỗng nếu họ được nhìn đúng. Hãy nói: "Anh hiểu vì sao em mệt!". Phép màu nằm trong câu "hiểu".

2. Biết ơn (Appreciation)

Mỗi ngày nói một điều cảm ơn cụ thể. Cụ thể mới nuôi lớn được lòng biết ơn. Chung chung không có tác dụng đâu.

3. Tò mò (Curiosity)

Người ta rỗng vì cứ nghĩ là ta đã "biết rồi". Nhưng con người thay đổi mỗi 6 tháng. Hãy hỏi: "Dạo này em thấy em khác em ngày xưa thế nào?". Tò mò là chất kết dính.

4. Thân mật vi mô (Micro-intimacy)

Đụng vai nhẹ khi đi ngang. Chạm tay 3 giây. Ôm 20 giây, trái tim ta sẽ nhớ lắm về nhau.

5. Hiệp ước lời nói

Không mỉa mai. Không hạ thấp. Không đem bí mật ra đâm nhau. Tôn trọng là nguồn nước cho ruột hôn nhân.

Hòa giải không phải tha thứ cho quá khứ. Hòa giải là trao cho tình yêu cơ hội mới, có điều kiện, có ranh giới, có nghi thức. Đổ đầy không phải bằng bùng nổ lãng mạn; mà bằng những giọt nhỏ nhưng đều đặn, liên tục, kiên nhẫn và bền bỉ.

Và nếu phải buông tay thì nó cũng không phải là thất bại; mà là cách để dừng thất thoát.

Muốn kết hôn lại với cảm xúc, hãy bắt đầu bằng một câu đơn giản: "Anh muốn hiểu em thêm lần nữa!". Trái tim, nghe câu ấy, sẽ khẽ mở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận