Cha mẹ - nhà trị liệu đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ tự kỷ
Cuốn sách được biên soạn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trị liệu viên và cha mẹ của trẻ tự kỷ
"Tôi từng gặp học sinh đầu tiên của tôi, nay đã 21 tuổi vẫn không thể nói được. Ngay cả những từ đơn phát âm cũng rất khó khăn" - TS Mai Thị Phương (Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Công bằng và Hòa nhập, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) chia sẻ.
Đây là một trong những câu chuyện được chia sẻ tại buổi ra mắt sách 10 tuần cùng con bứt phá ngôn ngữ - Lộ trình đồng hành với trẻ tự kỷ chậm nói tại nhà vào sáng 22/11 tại Hà Nội.
Việc phát hiện con có dấu hiệu tự kỷ, chậm nói, đưa con tới các cơ sở có chuyên môn để khám, đánh giá thực trạng, thừa nhận sự thật và tiến tới học hỏi các biện pháp can thiệp đối với con tự kỷ, chậm nói, luôn là câu chuyện không dễ dàng với các bậc phụ huynh.

TS. Mai Thị Phương
Không ít người đã phó mặc cho cái gọi là "số phận", không can thiệp và cố gắng sinh thêm con với rất nhiều hy vọng đứa sau bình thường, khỏe mạnh, giỏi giang. Thậm chí đặt kỳ vọng những đứa em sẽ gánh trách nhiệm sau này nuôi anh/chị tự kỷ/không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Khi các trung tâm giáo dục dành cho trẻ đặc biệt ra đời, nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần đưa con đến trung tâm can thiệp là được.
Cả hai suy nghĩ trên đều dẫn tới những điều đáng tiếc. Mọi việc có thể tốt hơn nhiều với trẻ tự kỷ, trẻ chậm nói nếu phụ huynh có ý thức học hỏi về việc can thiệp sớm cho con, bằng cả biện pháp gửi con cho các chuyên gia giáo dục trẻ đặc biệt và bằng cả việc biến gia đình thành một môi trường giáo dục đặc biệt. Gia đình, nơi có các thế hệ cùng chung sống, cần phải là nơi con được hiểu, được dạy dỗ chu đáo, được hòa nhập đầu tiên trước khi nói đến việc hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Nhà giáo Ưu tú - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, gia đình ông cũng có một người cháu đặc biệt. Đến năm 2 - 3 tuổi cháu vẫn không nói được, ông cùng gia đình đi khám rất nhiều nơi và biết cháu mắc chứng tự kỷ. Nhưng nhờ có sự can thiệp kịp thời và đồng hành của gia đình, hiện cháu đã học lớp 6, là một học sinh tốt, đạt được huy chương về toán học. Vì thế, theo ông, gia đình luôn phải ở bên cạnh và cùng con cháu mình hình thành ngôn ngữ. Phải có những thiết kế công việc cụ thể của từng tuần, theo từng lĩnh vực can thiệp chủ đạo và khích lệ luyện tập cần thiết cho trẻ. Đây là điều vô cùng quan trọng, hiệu quả can thiệp không đến từ những người có chuyên môn sâu mà chính là sự yêu thương và lòng kiên nhẫn của cha mẹ với con
Với kinh nghiệm 14 năm thực hành lâm sàng sàng lọc và can thiệp cho hàng trăm trẻ tự kỷ, ThS Đỗ Thị Hà và các cộng sự khẳng định: Cha mẹ chính là nhà trị liệu đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ. Để thực hiện được vai trò ấy, cha mẹ cần được hỗ trợ bằng các công cụ phù hợp, phương pháp đúng từ những người dẫn dắt có chuyên môn và cả một cộng đồng luôn thấu hiểu.
Chị đã cùng các cộng sự viết cuốn sách 10 tuần cùng con bứt phá ngôn ngữ từ chính sự thấu cảm để sẵn sàng cam kết đồng hành cùng cha mẹ có trẻ tự kỷ, trẻ chậm nói.
Lộ trình 10 tuần can thiệp ngôn ngữ sớm tại nhà được thiết kế khoa học, rõ ràng, dễ áp dụng, hướng tới việc đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển của con trong tương lai về ngôn ngữ, nhận thức.
10 tuần can thiệp không phải là tất cả, nhưng đủ để tạo nên một khởi đầu đúng đắn vững chắc cho tương lai. Mỗi tuần một mục tiêu được thiết kế theo lĩnh vực can thiệp chủ đạo và số lần luyện tập cần thiết để cho thấy: Hiệu quả can thiệp không hẳn đến từ những người có chuyên môn mà đến từ chính tình yêu thương, sự hiện diện và kiên trì của cha mẹ trẻ.
Cuốn sách được biên soạn nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trị liệu viên và cha mẹ, giúp cha mẹ tự tin xây dựng môi trường tương tác, cảm xúc và ngôn ngữ cho trẻ.
Tác giả “10 tuần cùng con bứt phá ngôn ngữ" chia sẻ tại buổi ra mắt sách