pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ mở “lớp học đặc biệt” để bồi đắp tuổi thơ cho con trai tự kỉ
Đó là tâm sự của bà Phạm Thị Yến (Giám đốc Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý - Cơ sở trị liệu trẻ tự kỷ Albert Einstein, ở Hoàng Mai, Hà Nội) - một người mẹ từ chỗ còn hoang mang khi con mắc chứng tự kỷ, nay đã trở thành người đồng hành với rất nhiều bạn nhỏ khác đang được can thiệp sớm và giáo dục kĩ năng.
7 năm chờ đợi để được nghe con gọi "bố ơi"
Nở một nụ cười trìu mến, bà Yến bắt đầu câu chuyện với kỉ niệm năm con trai út của bà lên 7 tuổi là lần đầu tiên em cất tiếng nói. "Khoảng đầu những năm 2000, khái niệm về tự kỷ ở trẻ nhỏ tại Việt Nam còn chưa phổ biến. Lúc bấy giờ Tùng (con trai thứ hai của bà Yến) đã 5 tuổi mà vẫn chưa nói, ít ngủ về đêm, vận động chậm chạp. Vợ chồng tôi đưa con đi khám ở rất nhiều nơi nhưng các bác sĩ chỉ kết luận con chậm nói, chậm phát triển trí tuệ" - bà Yến chia sẻ.
Sau đó là những tháng ngày vợ chồng bà đồng hành cùng con ở trường giáo dục hòa nhập. Tại đây, em bắt đầu được học những kỹ năng sống đầu tiên cho đến cách tương tác với mọi người. "Gần đến sinh nhật lần thứ 7, Tùng đang ngồi chơi thì bật ra thành tiếng rất rõ "bố ơi". Tôi không dám tin vào tai mình, nhưng sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi vỡ òa sung sướng". Khi ấy, dù đã 10 giờ đêm nhưng ông xã của bà vui đến nỗi chở con đi chơi khắp các phố phường của Hà Nội, như thể bao nhiêu sự chờ mong, bao nhiêu nỗi xúc động của đấng sinh thành đều gửi gắm vào hai tiếng "bố ơi" mà sau nhiều năm, vợ chồng bà mới có thể nghe được.
Cả nhà cùng nhau cố gắng, đến năm 10 tuổi, Tùng mới học hết lớp 2. So với các bạn, Tùng lớn hơn rất nhiều. Nhận thấy môi trường hòa nhập không còn phù hợp với con, bà Yến bàn với chồng cho con nghỉ học. Nghĩ lại quyết định lúc đó, bà cho biết chưa khi nào cảm thấy buồn phiền vì con tự kỷ, cũng chưa từng nản lòng vì nuôi dạy Tùng vất vả hơn rất nhiều lần so với những đứa trẻ khác. Điều duy nhất khiến bà trăn trở là con không có tuổi thơ, không có trường lớp, bạn bè, luôn phải sống ở tâm thế của một đứa trẻ bệnh tật.
Sự không đành lòng của một người mẹ đã thôi thúc bà Yến cùng 5 phụ huynh cũng có con mắc chứng tự kỷ quyết tâm tạo một môi trường học đúng nghĩa để con được học tập và phát triển. Năm 2007, lớp học đầu tiên mang tên Albert Einstein gồm 6 trò và 3 cô giáo ra đời, với hành trang là tình yêu thương chứa chan của những người mẹ.
Trẻ tự kỷ là "đặc biệt" hơn, không phải gánh nặng
Những ngày đầu thành lập lớp, bà Yến phải đối mặt với muôn vàn thách thức. Các bé mắc chứng tự kỷ hầu hết đều có những vấn đề về bệnh lý, bởi vậy "lớp học trong mơ" không đơn thuần chỉ có giáo dục, mà là môi trường trị liệu kết hợp y tế.
Ngoài việc tìm được cô giáo có nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, bản thân bà và các phụ huynh phải tham gia các khóa học về tâm lý, các kỹ thuật đặc biệt trong chăm sóc trẻ khuyết tật, tham gia các khóa tập huấn cấp cứu người, tìm hiểu bệnh lý của các con để có thể hoạt động đa năng nhất có thể.
Giữa muôn vàn khó khăn, may mắn vẫn mỉm cười với tấm lòng của những người mẹ. Bà Yến cho biết, công việc chính của bà vốn là giảng viên tiếng anh của trường Đại học Kiến trúc. Bởi vậy, trong một lần có cơ hội được gặp và làm việc với nhóm chuyên gia giáo dục đặc biệt của Vương Quốc Anh làm tình nguyện viên tại Việt Nam, bà Yến đã chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được sự đồng cảm rất lớn từ họ.
Các chuyên gia đã trở thành cố vấn, đến tận nhà tập huấn cho bà từ cách thức tổ chức lớp học, thiết kế bài giảng, cho đến cách bố trí các giáo cụ sao cho đúng tiêu chuẩn của môi trường giáo dục đặc biệt. Giáo trình dạy học cho các bé tự kỷ cũng là quá trình sáng tạo không ngừng của các thầy cô, bởi mỗi bé lại ở một mức độ rối loạn phát triển khác nhau. Có thể nói, bản thân thầy cô cũng cùng học và cùng trải nghiệm với từng cháu bé trong môi trường đặc biệt này.
Cứ thế, từ một lớp học nhỏ chỉ có 6 bạn, hiện nay, bà Yến đã phát triển thành Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý - Cơ sở trị liệu Trẻ tự kỷ Albert Einstein, với quy mô 14 giáo viên, nguồn kinh phí hoàn toàn do các phụ huynh tự đóng góp. Trung tâm hiện đang đào tạo và trị liệu cho 28 học sinh, đặc biệt, có những bạn đã gắn bó với nhau suốt 15 năm kể từ khi thành lập, trở thành một phần tuổi thơ tươi đẹp như mong ước của các mẹ.
Được học tập và chăm sóc trong một môi trường đầy tình yêu thương, nhiều học sinh đã có thể giao tiếp cơ bản và được trang bị một số kỹ năng tự phục vụ khác.
Để có được thành quả đó, bản thân bà Yến cũng như các thầy cô giáo và phụ huynh vẫn tiếp tục phải đối mặt với khó khăn và thách thức ở phía trước. Nỗi buồn vẫn có khi chứng kiến học sinh trở bệnh nặng hơn, nhiều bé còn chậm nói, chưa thể tự ăn cơm, thậm chí còn đánh thầy cô khi không kiểm soát được hành vi, nhưng bà Yến chưa từng bỏ cuộc.
Bà tâm sự: "bản thân mình đã trải qua đủ mọi tình huống và cảm xúc khi ở hoàn cảnh này rồi, nếu mình buông tay tức là tước đi niềm hy vọng của nhiều gia đình. Hơn nữa, chính ông xã cũng luôn động viên mình rằng bố mẹ phải cảm ơn Tùng, vì Tùng đã mang đến cho gia đình những thay đổi tích cực, bố mẹ kiên nhẫn hơn, anh của Tùng biết chia sẻ và bảo vệ em sớm hơn. Bởi vậy, những đứa trẻ như Tùng chỉ đơn giản là "đặc biệt" hơn, chứ không phải gánh nặng".
Mong con có một công việc để tự chủ cuộc sống khi không còn mẹ
Bước vào lớp học đặc biệt của những đứa bé trong hình hài người lớn, âm thanh từ tiếng kèn, tiếng trống, nhịp điệu organ rộn ràng đang hòa tấu bài hát Quỳnh hương. Không ai nghĩ rằng nhạc công là những cậu bé mắc chứng tự kỷ. Dưới tác động của âm nhạc trong giáo dục đặc biệt, nhiều bạn bộc lộ rõ năng khiếu với nghệ thuật, cải thiện khả năng tập trung cũng như rèn luyện tính nhẫn nại, mang đến hiệu quả ngoài mong đợi.
Ban nhạc đặc biệt ấy có Tùng, mà cứ nhắc đến là khuôn mặt bà Yến bừng lên niềm hạnh phúc.
Các nhạc công "đặc biệt" đang luyện tập hòa tấu bài Quỳnh hương. Video: Thu Hà
Nói về tương lai của Tùng cũng như những đứa trẻ tự kỷ mà bà Yến vẫn đang đồng hành, bà Yến cho biết: "Tùng cũng như nhiều bạn khác đều có anh, chị hoặc em. Dù luôn giáo dục con về tình cảm gia đình, nhưng tôi tâm niệm anh trai chỉ là điểm tựa cho Tùng, tôi không thể đặt một thứ trọng trách quá lớn lên vai bạn ấy. Tùng và các bạn như con cần phải học nghề để khi không còn bố mẹ bên cạnh, các con sẽ có một công việc để chủ động cuộc sống của mình". Những mong muốn ấy tưởng như rất đỗi bình thường đối với bất cứ người cha người mẹ nào dành cho con, nhưng với những gia đình có các bạn nhỏ "đặc biệt", điều đó lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Cũng từ đây, bà Yến và nhiều phụ huynh đang ấp ủ xây dựng được một ngôi nhà cộng đồng để các bạn mắc chứng tự kỷ có thể sinh sống cùng nhau. Nơi chỉ có những tiếng cười, những niềm vui và cả sự hồn nhiên của những đứa trẻ không bao giờ lớn.