Vợ muốn mở quán cà phê sau khi nghỉ hưu
Ảnh minh họa
Khi hai người có hai cách hình dung khác nhau về những năm tháng phía trước, điều cần giải quyết không phải là “ai đúng, ai sai”, quan trọng là làm thế nào để cả hai vẫn được sống một cuộc đời mình mong muốn.
Muốn dập tắt ý định của vợ
Có một người chồng tìm đến Thanh Tâm với một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: "Tôi phải nói thế nào để vợ tôi từ bỏ ý định mở quán cà phê?".
Anh và vợ chỉ còn khoảng 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Hai người đã đi cùng nhau gần cả đời trưởng thành, con cái đều đã lớn và có cuộc sống riêng. Cô con gái út đã lập gia đình. Hai bên nội ngoại cùng hỗ trợ nên vợ chồng trẻ đã có nhà, có xe và đang chuẩn bị đón em bé đầu lòng. Cậu con trai lớn sau vài năm lông bông cuối cùng đã chọn dạy mỹ thuật ở một trường tư thục nổi tiếng. Cậu cùng người yêu mở một cửa hàng nhỏ, chuyên bán những món đồ trang trí, tạo không gian thư giãnchill chill cho các căn hộ chung cư rất đắt khách.
Vợ chồng anh cũng đã chuẩn bị cho con trai một căn hộ để sau này xây dựng gia đình. "Giờ chúng tôi gần như không còn áp lực gì lớn nữa", anh kể. Hai vợ chồng có lương, có một khoản thu nhập từ cho thuê căn hộ. Sức khỏe hiện tại khá tốt. Những khoản chi tiêu lớn cho con cái đã qua. Anh bắt đầu hình dung về cuộc sống sau nghỉ hưu theo một cách thư giãn, nhẹ nhàng. Sáng thức dậy không cần vội vàng. Có thể đọc sách, đi bộ, chăm cây. Thi thoảng vợ chồng đi du lịch. Gặp bạn bè. Về quê. Làm những việc trước đây vì bận rộn mà chưa làm được. Anh gọi đó là "những ngày tháng sống cho mình".

Người vợ hào hứng đi xem quán cafe - Ảnh minh họa
Nhưng vợ anh lại có một hình dung hoàn toàn khác. Một ngày, chị hào hứng nói với chồng: "Hay là mình mở một quán cà phê nhỏ?". Anh tưởng vợ chỉ nói vui. Nhưng chị đã suy nghĩ nghiêm túc. Chị vốn có biệt tài pha các loại sốt salad, bạn bè, người thân mỗi lần ăn đều khen ngon. Chị nghĩ đến một quán nhỏ bán cà phê, salad, một vài món nhẹ, có cây xanh, tranh đẹp, không gian yên tĩnh. Chị bảo với anh "Làm vừa đủ thôi. Mình có tuổi rồi, làm cái gì mình thích, gặp người này người kia, có việc để mỗi sáng thức dậy thấy mình còn háo hức". Nói là làm, chị kéo chồng đi xem mặt bằng, đi tìm bàn ghế, đi chọn cốc chén, đi chọn cây. Ở nhà, chị hào hứng bàn với con trai về những bức tranh có thể treo trong quán, những góc nhỏ có thể trang trí thế nào. Cậu con trai học mỹ thuật ủng hộ mẹ nhiệt liệt. Hai mẹ con nói chuyện say sưa. Người chồng ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa lo.
Anh bắt đầu nghĩ đến tiền thuê mặt bằng, tiền sửa sang, tiền nhân công, nguyên liệu, giấy phép, vận hành, những ngày mưa vắng khách, những sáng phải dậy sớm, những tối đóng cửa muộn. Anh nói với vợ: "Đến tuổi này rồi, mình làm để làm gì? Tiền mình có tiêu nhiều đâu". Vợ anh trả lời: "Em làm vì em thích". Đó chính là điều khiến anh băn khoăn nhất. Anh không muốn những năm tháng đáng lẽ được nghỉ ngơi của hai vợ chồng lại biến thành những ngày bận rộn. Anh muốn bảo vệ vợ khỏi rủi ro.Nhưng càng nói, anh càng nhận ra vợ mình đang nghĩ đến một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà ở tuổi nghỉ hưu, chị vẫn có một việc để làm, có người để gặp, có sản phẩm do chính mình tạo ra, có một không gian mang dấu ấn của mình.
Anh tìm đến Thanh Tâm với câu hỏi "Tôi có nên ngăn cô ấy không?". Thanh Tâm hỏi lại anh: "Nếu vợ anh không mở quán, anh nghĩ cô ấy sẽ làm gì trong 10-20 năm sau khi nghỉ hưu?". Anh im lặng. Có lẽ đây mới là câu hỏi quan trọng. Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của sự bận rộn. Trong quá trình tư vấn, Thanh Tâm gặp không ít cặp vợ chồng có sự khác biệt tương tự. Một người chờ ngày nghỉ hưu như chờ được "thoát khỏi công việc". Người kia lại lo sợ nghỉ hưu đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên trống rỗng.
Đừng biến sự lo lắng thành quyền quyết định thay người bạn đời
Cả hai đều không sai. Sau hàng chục năm làm việc, mỗi người hình thành một cách khác nhau để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Có người cần sự bình yên. Có người cần sự bận rộn. Có người thích đi du lịch. Có người thích chăm cây, đọc sách, chơi với cháu. Có người muốn tham gia hoạt động cộng đồng. Và cũng có người muốn bắt đầu một công việc nhỏ mà trước đây chưa từng có thời gian thử.
Vấn đề là khi đã sống với nhau quá lâu, chúng ta đôi khi mặc nhiên cho rằng "về hưu thì vợ chồng phải cùng nhau nghỉ ngơi". Nhưng hôn nhân không có nghĩa là hai người phải có cùng một lịch trình, cùng một sở thích hay cùng một cách tận hưởng tuổi già. Một người có thể thích ở nhà đọc sách, trong khi người kia đi làm bán thời gian. Một người thích đi du lịch, người kia thích chăm vườn. Một người muốn kinh doanh nhỏ, người kia không muốn tham gia. Điều quan trọng là hai người tôn trọng quyền được lựa chọn của nhau.
Thanh Tâm hiểu người chồng trong câu chuyện này. Anh không phản đối vì ích kỷ. Ngược lại, có thể chính tình yêu khiến anh lo lắng. Anh đã nhìn thấy những điều vợ chưa nhìn thấy: rủi ro tài chính, áp lực vận hành, sức khỏe, những ngày không có khách, những khoản chi phí phát sinh. Nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa "tôi lo cho em" và "vì tôi lo nên em không được làm". Nếu anh dùng mọi lập luận để thuyết phục vợ từ bỏ, chị có thể nghe thấy một thông điệp khác: "Anh nghĩ em già rồi!". Trong khi điều chị đang muốn khẳng định có thể là: "Em vẫn còn khả năng tạo ra một điều gì đó cho riêng mình".
Bởi vậy, thay vì hỏi: "Làm sao để vợ tôi bỏ ý định mở quán?", Thanh Tâm gợi ý anh đổi thành: "Làm thế nào để vợ tôi được thử điều mình thích mà gia đình vẫn an toàn?". Đó là một thay đổi rất nhỏ trong cách đặt vấn đề nhưng có thể tạo ra một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác.
Hai vợ chồng có thể thống nhất một khoản ngân sách tối đa dành cho việc thử nghiệm. Không lấy toàn bộ tiền tiết kiệm, không vay nợ lớn, không ảnh hưởng đến quỹ dự phòng tuổi già. Có thể bắt đầu bằng một mô hình nhỏ hơn: bán theo đơn, mở những buổi cuối tuần, hợp tác với một quán có sẵn mặt bằng hoặc thử nghiệm các loại sốt salad trước khi quyết định thuê cửa hàng. Quan trọng nhất là thống nhất trước một nguyên tắc: Thử sức không đồng nghĩa với phải thành công bằng mọi giá. Nếu sau 6 tháng hoặc 1 năm, cả hai nhận thấy công việc không phù hợp, hoàn toàn có thể dừng lại. Nhưng nếu không bao giờ thử, người vợ có thể mãi mang theo câu hỏi: "Giá như ngày ấy mình đã thử thì sao?".
Tuổi nghỉ hưu cũng cần một kế hoạch
Có một điều tôi muốn nhắc cả hai vợ chồng, đừng chỉ chuẩn bị tài chính cho nghỉ hưu, hãy chuẩn bị cả "kịch bản sống". Tiền giúp chúng ta có sự an toàn, nhưng không chắc trả lời được câu hỏi: Ngày mai thức dậy, mình sẽ làm gì?
Vì thế, trước khi nghỉ hưu, hai vợ chồng có thể cùng nhau lập một "bản thiết kế cuộc sống mới". Ai muốn làm gì? Mỗi người dành bao nhiêu thời gian cho bản thân? Bao nhiêu thời gian cho gia đình? Tài chính được phân bổ ra sao? Nếu một người muốn làm việc tiếp, người còn lại sẵn sàng hỗ trợ đến mức nào? Nếu một kế hoạch thất bại thì giới hạn thiệt hại là bao nhiêu? Những câu hỏi ấy thực tế hơn nhiều so với việc tranh luận xem "mở quán có nên hay không".
Quán cà phê có thể thành công hoặc thất bại nhưng điều quan trọng hơn là hai người có thể bước vào tuổi nghỉ hưu mà không cảm thấy mình đang sống hộ cuộc đời của người kia. Thanh Tâm nói với người chồng: "Anh có thể nói với vợ rằng anh lo. Anh có thể phân tích những rủi ro. Anh cũng có thể đề nghị một phương án an toàn hơn. Nhưng anh không nhất thiết phải quyết định thay chị ấy". Anh ngồi một lúc rồi cười: "Có lẽ tôi nên đi xem quán cùng cô ấy". Thanh Tâm hỏi: "Anh đã thay đổi ý định à?". Anh lắc đầu: "Chưa. Tôi vẫn thích nghỉ ngơi hơn. Nhưng có lẽ tôi có thể giúp cô ấy làm quán mà không biến nó thành một cuộc phiêu lưu quá lớn". Thanh Tâm nghĩ đó là một câu trả lời rất đẹp. Trong một cuộc hôn nhân lâu năm, đồng hành không phải cùng nhau đi một con đường. Đôi khi, đồng hành đơn giản là người này ngồi bên đường, nhìn người kia bước về phía điều họ yêu thích và nói: "Em cứ thử đi. Nếu mệt thì quay về. Anh vẫn ở đây!".