Vợ tôi là nhà báo

Văn Long
19/06/2025 - 10:39
Vợ tôi là nhà báo

Vợ chồng anh Tuấn - chị Yến và con gái

Nghề báo không có giờ giấc cố định. Để có thể vừa hoàn thành tốt công việc vừa làm tròn trách nhiệm gia đình, với những nữ nhà báo, không chỉ cần nỗ lực của bản thân mà còn là sự cảm thông, chia sẻ từ người thân. Đôi khi chỉ là một cái ôm, một lời động viên của người bạn đời cũng đủ tiếp sức cho họ vững bước theo đuổi đam mê với nghề.

Những chuyến "tháp tùng" vợ tác nghiệp

Trong mắt đồng nghiệp, Phạm Yến, phóng viên Báo Xây dựng, là một nhà báo sắc sảo, điềm tĩnh và luôn chỉn chu trong nghề. "Nhiều người nhìn Yến như hình mẫu của phụ nữ hiện đại: Tự tin và bản lĩnh. Mạnh mẽ, xông pha trong những loạt bài phóng sự, phản ánh tiêu cực, vững vàng trước những ý kiến trái chiều về tác phẩm của mình; còn khi ở nhà, cô ấy giống như bao người phụ nữ khác, tận tình chăm sóc và yêu thương chồng con và cũng có lúc bật khóc chỉ vì lỡ hẹn với con trong một buổi biểu diễn ở trường", anh Hữu Tuấn, chồng của chị Yến, cũng là một nhà báo, chia sẻ.

Vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp, anh Tuấn luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành với vợ trong cả công việc lẫn chuyện gia đình. Anh kể, khi Yến thực hiện tuyến bài điều tra, phải tác nghiệp vào ban đêm và di chuyển liên tục, anh thường nhận làm "tài xế", thậm chí hỗ trợ vợ trong việc ghi nhận tài liệu. Nhưng trên hết vẫn là tinh thần "đồng cam cộng khổ", bảo vệ sự an toàn của vợ trong quá trình tác nghiệp. Những chuyến "tháp tùng" ấy càng khiến vợ chồng họ thêm hiểu và chia sẻ với nhau hơn, đặc biệt là có thêm nhiều kỷ niệm ở thời điểm "thanh xuân nghề báo".

Trở lại với hình ảnh phía sau trang báo của vợ mình, anh Tuấn kể, có lần nửa đêm thức giấc, anh thấy vợ vẫn ngồi ở phòng khách, ôm laptop viết bài cho kịp tiến độ. Làm việc thâu đêm là vậy, sáng hôm sau, Yến vẫn dậy sớm chuẩn bị đưa con đi học. "Tôi biết, cô ấy không phải là không biết mệt mà là người đã nhận công việc là phải làm cho trọn. Nếu thấy chưa đủ tốt, cô ấy sẽ áy náy. Có hôm vì công việc, Yến không thể sắp xếp thời gian tham dự buổi biểu diễn của con ở trường. Lo con buồn vì không có mẹ ở bên động viên, cô ấy liên tục nhắn tin cho tôi hỏi tình hình của con rồi chỉ biết lặng lẽ xem con nhảy múa qua video do tôi ghi lại", anh Tuấn cho biết.

Nhà báo Phạm Yến tác nghiệp tại một sự kiện

Nhà báo Phạm Yến tác nghiệp tại một sự kiện

Theo anh Tuấn, sự cầu toàn ở Yến thể hiện rõ nhất trong công việc. Có những đề tài chỉ cần phỏng vấn qua điện thoại để triển khai nhưng Yến vẫn không ngại đi cả trăm cây số để được tận mắt thấy, được gặp và nghe nhân vật kể câu chuyện của họ… tất cả với một mục tiêu: Đưa được những thông tin sinh động nhất, "đời" nhất đến bạn đọc.

Dù cố gắng cân bằng giữa chăm sóc bản thân, công việc và gia đình nhưng không phải lúc nào những "người mẹ làm báo" như chị Yến cũng toàn vẹn được mọi thứ. Theo anh Tuấn, có những ngày áp lực dồn dập đến cùng một lúc từ nhiều phía: Công việc chồng chất, con thì ốm, Yến chỉ biết ngồi thừ giữa nhà, lặng lẽ vào phòng. Cũng có khi cô ấy lặng đi hàng giờ sau một bài viết nhận phản hồi không tích cực từ bạn đọc. Không ai chỉ trích nhưng cô ấy tự trách bản thân "đáng lẽ có thể viết cẩn thận hơn, để không ai phải tổn thương". Guồng quay công việc đôi khi khiến vợ chồng anh Tuấn - chị Yến phải lỡ hẹn với bữa tối quây quần cả nhà, lời hứa đưa con đi chơi có sự tham gia của cả bố và mẹ…

Đảm đương việc nhà để vợ yên tâm công tác

Những góc khuất ấy, nếu không được nhắc đến, sẽ mãi nằm sau những trang viết mang theo bao tâm sức của những nữ nhà báo. Với người bạn đời của họ, đôi khi chỉ cần một cái ôm, một lời động viên cũng đủ tiếp sức cho họ bước tiếp một cách vững vàng. Anh Ma Thế Tuấn, chồng chị Lưu Thị Phượng (phóng viên Báo Thái Nguyên), cũng trải lòng về câu chuyện tương tự. Anh Tuấn chia sẻ: "Nhiều người thường nhìn nhận công việc của một nhà báo là đi hiện trường lấy tin tức, ghi chép thông tin, viết bài... Là bạn đời của một nhà báo, tôi biết thêm những góc nhìn khác của nghề báo cũng như những người làm nghề. Vợ tôi làm việc tại Báo Thái Nguyên. Thường ngày ai cũng thấy cô ấy vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng và đầy trách nhiệm. Nhưng ít ai biết đằng sau đó là những đêm thức trắng để hoàn thành tin, bài, là những chuyến công tác dài ngày ở những địa bàn khó khăn. Nghề báo giờ giấc không cố định nên việc vắng mặt trong bữa cơm tối của gia đình là chuyện thường. Những hôm về muộn, Phượng chỉ kịp ghé vào phòng con, nhìn con ngủ say rồi lại nhẹ nhàng khép cửa, ăn vội miếng cơm rồi lại ngồi vào bàn làm việc".

"Nghề báo không có giờ giấc cố định, có khi phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, buổi tối vẫn phải đi lấy tin, đến giờ đón con ở trường nhưng mẹ còn đang phải làm việc là chuyện bình thường. Và có cả những chuyến công tác liên miên. Vừa giữ được "lửa" nghề, vừa làm tròn trách nhiệm gia đình là một điều rất khó với nhà báo nữ. Điều đó đòi hỏi người phóng viên nữ phải nỗ lực rất nhiều. Nếu những nghề khác, để cân bằng công việc - gia đình, người phụ nữ phải nỗ lực 1 thì với nghề báo, họ phải nỗ lực gấp 10".

Nhà báo Phạm Mỵ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam

Anh Tuấn nhớ lại, những ngày vợ đi công tác xa nhà, có khi cả tuần trời, những cuộc điện thoại vội vã gọi về chỉ để hỏi con ăn uống thế nào, đã làm bài tập ra sao. Mỗi khi vợ đi công tác, anh Tuấn vừa làm chỗ dựa tinh thần, vừa quán xuyến mọi việc trong nhà, lo cho con từng bữa cơm, giấc ngủ, chuyện học hành. Thương vợ, nhiều lúc anh Tuấn chỉ ước gì mình có thể san sẻ được phần nào áp lực cho cô ấy nhưng anh hiểu, đó là đặc thù nghề nghiệp mà vợ anh đã lựa chọn. Không ít lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy vợ vẫn ngồi ngoài phòng khách, gõ laptop viết bài, anh Tuấn chỉ biết lặng lẽ mang cho vợ cốc sữa nóng.

"Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi chuyện cô ấy, lắng nghe cô ấy chia sẻ về những áp lực của nghề. Nào là chạy "deadline", nào là tin nóng phải xử lý ngay, nào là áp lực từ nhiều phía: độc giả, cấp trên, thậm chí từ những câu chuyện xã hội mà người làm báo không thể thờ ơ. Có lần Phượng về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời sau một chuyến công tác dài ngày. Vừa đặt ba lô xuống, cô ấy đã vội chạy đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng hôm sau. Tranh thủ hỏi han con được vài câu, cô ấy lại cắm cúi chỉnh sửa bài viết", anh Tuấn kể.

Thương vợ, anh Tuấn chỉ biết cố gắng quán xuyến việc nhà để chị Phượng có thể yên tâm công tác. Nhiều năm qua, anh Tuấn đã quen với những bữa cơm tối muộn, với những hôm chờ cửa đến 11-12 giờ đêm. "Nhiều khi Phượng kể tôi nghe chuyện đồng nghiệp nữ cũng giống mình, phải gồng mình để vừa làm tốt công việc, vừa làm tròn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. Đằng sau những bài báo được đăng tải là những giọt mồ hôi, nước mắt, hy sinh thầm lặng của người làm báo. Vợ tôi cũng như nhiều đồng nghiệp của cô ấy vẫn đang từng ngày nỗ lực cống hiến, góp sức vì một nền báo chí hiện đại, nhân văn, trách nhiệm", anh Tuấn nói.

Vợ tôi là nhà báo- Ảnh 2.

"Bằng sự đam mê, tình yêu nghề và trách nhiệm với độc giả, vợ tôi luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao. Tôi tự hào về cô ấy, một người phụ nữ mạnh mẽ, có trách nhiệm và cũng rất đỗi dịu dàng, đầy yêu thương".

Anh Ma Thế Tuấn, chồng chị Lưu Thị Phượng (phóng viên Báo Thái Nguyên)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm