Vụ đẩy cảnh sát giao thông vào xe tải: Ranh giới mong manh giữa "vi phạm" và "tội phạm"
Từ vi phạm hành chính, đối tượng phải đổi mặt với tội giết người
Thông tin về vụ việc một đối tượng tại Hà Nội bất ngờ đẩy chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ vào chiếc xe tải đang lao tới khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Từ một vi phạm hành chính, chỉ trong tích tắc không kiểm soát được hành vi, đối tượng đã tự đẩy mình vào nguy cơ phải nhận bản án nghiêm khắc về tội giết người.
Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm, và vi phạm giao thông là một trong những lỗi phổ biến nhất. Tuy nhiên, cách ứng xử trước sai lầm đó mới là minh chứng cho nhân cách, lối sống, đạo đức - thứ định đoạt số phận của mỗi người.
Lẽ ra, đối tượng chỉ cần chấp hành hiệu lệnh, nộp phạt hành chính cho lỗi đi vào đường cấm hay không đội mũ bảo hiểm. Cái giá hoàn toàn có thể trả được bằng tiền. Nhưng không, thái độ coi thường pháp luật và thói quen giải quyết vấn đề bằng bạo lực đã khiến đối tượng lựa chọn một con đường không có lối thoát.
Hành động lao vào đẩy ngã chiến sĩ công an vào đầu chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao không phải là sự xô xát bộc phát nhằm tẩu thoát. Đó là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác. Khi một người trưởng thành dùng sức mạnh để đẩy người khác vào nguồn nguy hiểm cao độ (xe tải đang di chuyển), họ buộc phải nhận thức được rằng hậu quả chết người là tất yếu có thể xảy ra.
Chính vì vậy, ranh giới giữa một người vi phạm hành chính và một kẻ sát nhân đã bị xóa nhòa chỉ trong một giây "mất khôn". Cái giá phải trả không còn là tờ biên lai nộp phạt, mà là những năm tháng tù tội phía trước...
Dấu hiệu định khung của tội ác man rợ
Xét dưới góc độ khoa học pháp lý, hành vi của đối tượng hội tụ đầy đủ các yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Thứ nhất, về mặt khách quan, hành vi dùng tay đẩy người vào gầm xe tải là hành vi trực tiếp, quyết liệt nhằm gây ra cái chết. Việc chiến sĩ CSGT may mắn thoát chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng (do tài xế xe tải phanh kịp và cán bộ CSGT ngả ra ngoài), chứ không phải do đối tượng dừng tay.
Thứ hai, về tình tiết định khung tăng nặng, hành vi này có dấu hiệu của các tình tiết: "Giết người đang thi hành công vụ" và "Có tính chất côn đồ". Đây là những tình tiết định khung hình phạt ở mức cao.
Cần phải phân biệt rõ ràng, đây không phải là tội "Chống người thi hành công vụ" (Điều 330) hay "Cố ý gây thương tích" (Điều 134). Bởi lẽ, mục đích và tính chất nguy hiểm của hành vi đẩy người vào đầu xe tải vượt xa giới hạn của việc cản trở công vụ hay gây thương tích thông thường. Đó là hành vi giết người chưa đạt và pháp luật buộc phải xử lý nghiêm minh đúng với tính chất tàn khốc của nó.
Bài học cảnh tỉnh về kiểm soát cảm xúc
Vụ án này là một hồi chuông báo động đỏ về sự xuống cấp của văn hóa ứng xử và kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong một bộ phận người dân.
Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều cái đầu "nóng" sẵn sàng bùng nổ chỉ vì những va chạm nhỏ nhặt trên đường. Sự thiếu kiềm chế, thói quen hung hãn đã biến những mâu thuẫn hành chính trở thành bi kịch hình sự.
Đối tượng rồi đây sẽ phải đối mặt với bốn bức tường giam lạnh lẽo, với sự dằn vặt của lương tâm và bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng đáng trách hơn, hành vi ấy còn để lại nỗi đau cho gia đình, người thân và sự bất an cho toàn xã hội.
Pháp luật thượng tôn và không có vùng cấm cho sự ngông cuồng. Đừng vì tiếc một vài đồng tiền phạt, đừng vì cái tôi ngạo mạn nhất thời mà đánh đổi bằng cả tương lai và sinh mạng. Hãy nhớ rằng, khi đứng trước pháp luật, sự hối hận muộn màng không bao giờ có thể quay ngược thời gian để cứu vãn sai lầm.