Vụ nhóm nhạc Vstar: Góc độ pháp lý về lao động, quyền trẻ em và trách nhiệm quản lý nghệ sĩ chưa thành niên
3 thành viên trong nhóm nhạc nữ tuổi teen Vstar. Ảnh: Gia đình cung cấp
Đại diện Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, cho rằng vụ các thành viên của nhóm nhạc Vstar kêu cứu, không đơn thuần là tranh chấp giữa công ty quản lý và các nghệ sĩ trẻ mà đặt ra vấn đề pháp lý quan trọng về bảo vệ trẻ em trong hoạt động nghệ thuật.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, luật sư Đào Thị Bích Liên, Phó Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, cho rằng vụ việc các thành viên của nhóm nhạc nữ tuổi teen Vstar kêu cứu cần được nhìn nhận ở góc độ pháp lý về lao động, quyền trẻ em và trách nhiệm quản lý nghệ sĩ chưa thành niên.

Luật sư Đào Thị Bích Liên. Ảnh: NVCC
Pháp lý quan trọng về bảo vệ trẻ em trong hoạt động nghệ thuật
Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, vụ việc không đơn thuần là một tranh chấp giữa công ty quản lý và các nghệ sĩ trẻ mà đặt ra nhiều vấn đề pháp lý quan trọng về bảo vệ trẻ em trong hoạt động nghệ thuật. Đây là lĩnh vực đặc thù bởi đối tượng được đào tạo không chỉ là ca sĩ, diễn viên mà trước hết vẫn là trẻ em hoặc người chưa thành niên, đang trong quá trình phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách. Vì vậy, mọi hoạt động đào tạo, quản lý và khai thác thương mại đều phải đặt trong giới hạn của pháp luật, trong đó lợi ích tốt nhất của trẻ em phải luôn được đặt ở vị trí ưu tiên.
Điều đầu tiên cần làm rõ là bản chất quan hệ pháp lý giữa công ty quản lý và các thành viên nhóm nhạc. Việc hợp đồng được đặt tên là "hợp đồng đào tạo", "hợp đồng khai thác độc quyền" hay "hợp đồng hợp tác" không phải là yếu tố quyết định. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét bản chất thực tế của quan hệ giữa các bên như quyền điều hành, phân công lịch tập, lịch diễn, quyền quản lý thời gian, hình ảnh, thu nhập, chế độ kỷ luật và mức độ phụ thuộc của các nghệ sĩ đối với công ty để xác định hệ thống pháp luật điều chỉnh. Nếu bản chất của quan hệ mang đặc thù của quan hệ lao động thì các quy định của Bộ luật Lao động sẽ được xem xét áp dụng.
Pháp luật Việt Nam cho phép người chưa thành niên tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, quyền sử dụng lao động đối với trẻ em luôn đi kèm những giới hạn rất nghiêm ngặt. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định riêng về lao động chưa thành niên, yêu cầu công việc phải phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và không được ảnh hưởng đến việc học tập cũng như sự phát triển bình thường của trẻ. Đối với người dưới 15 tuổi, thời giờ làm việc không được quá 4 giờ trong một ngày và 20 giờ trong một tuần; không được làm thêm giờ, không được làm việc ban đêm và việc bố trí thời gian phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập.
Bên cạnh pháp luật lao động, quyền trẻ em còn được Hiến pháp năm 2013 và Luật Trẻ em năm 2016 bảo vệ ở mức cao nhất. Khoản 1 Điều 37 Hiến pháp khẳng định trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bóc lột hoặc các hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Luật Trẻ em năm 2016 cũng xác định rõ hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự và nhân phẩm của trẻ đều là hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời, pháp luật cũng yêu cầu bảo đảm cho trẻ em có đầy đủ thời gian học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện. Việc đào tạo một nghệ sĩ trẻ không chỉ hướng đến tài năng biểu diễn mà còn phải bảo đảm các em được phát triển đầy đủ về tri thức, nhân cách và sức khỏe. Một nghệ sĩ toàn diện không thể được hình thành nếu quá trình đào tạo làm ảnh hưởng đến việc học tập hoặc tước đi tuổi thơ và những quyền cơ bản của trẻ em.
"Từ góc độ đó, nếu các nội dung được phản ánh như việc thường xuyên chửi mắng, quát nạt, đe dọa thay thế, tạo áp lực tinh thần kéo dài hoặc sử dụng những lời lẽ cực đoan đối với các thành viên chưa thành niên được cơ quan có thẩm quyền xác minh là có thật thì đây không còn đơn thuần là phương pháp quản lý hay rèn luyện nghề nghiệp. Đó là những hành vi cần được đánh giá dưới góc độ bảo vệ trẻ em bởi trẻ em không chỉ cần được bảo vệ khỏi bạo lực về thể chất mà còn phải được bảo vệ khỏi bạo lực tinh thần.
Đặc biệt, những phát ngôn như "muốn nổi tiếng phải lên giường với giám đốc", "ca sĩ phải đi khách để có show diễn" hay "dù cha mẹ chết vẫn phải tươi cười trên sân khấu", nếu được xác minh là có thật, không chỉ phản cảm về mặt đạo đức xã hội mà còn có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với nhận thức và sự hình thành nhân cách của người chưa thành niên. Trẻ em là đối tượng đang phát triển về nhận thức, rất dễ bị tác động bởi lời nói của người có vị trí quản lý, hướng dẫn. Việc truyền đạt những quan điểm lệch chuẩn, trái với đạo đức xã hội hoặc bình thường hóa những hành vi trái pháp luật có nguy cơ làm méo mó nhận thức, tạo nên những tổn thương tâm lý lâu dài và cần được cơ quan chức năng đánh giá toàn diện trong quá trình xác minh vụ việc", luật sư Đào Thị Bích Liên phân tích.
Bên cạnh đó, các phản ánh về việc thường xuyên bị la mắng, đe dọa, bị cô lập, bị đối xử khác biệt hoặc phải chịu áp lực tâm lý kéo dài cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa kỷ luật nghề nghiệp và bạo lực tinh thần. Hoạt động nghệ thuật luôn đòi hỏi tính kỷ luật cao, nhưng kỷ luật không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng những phương thức quản lý làm tổn thương danh dự, nhân phẩm hoặc khiến trẻ em sống trong trạng thái sợ hãi, căng thẳng kéo dài.

Cháu T.H.Đ khóc lóc, gia tăng sự sợ hãi khi nhận được giấy mời lên làm việc của Công an phường Bàn Cờ "để làm rõ về việc sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử vu khống, nói xấu tiêu cực" mà không có người giám hộ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về việc các thành viên nhóm nhạc lên tiếng, đăng tải video trên mạng xã hội để phản ánh những gì các em đã trải qua, luật sư Đào Thị Bích Liên cho rằng, đây là "một vấn đề cũng cần được nhìn nhận khách quan".
"Nếu qua quá trình xác minh cho thấy các em thực sự đã phải chịu áp lực tâm lý kéo dài, rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và không còn khả năng giải quyết thông qua các kênh nội bộ thì việc các em lên tiếng cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể của vụ việc. Qua nội dung các video và đơn cầu cứu, có thể thấy các em không chỉ phản ánh những khó khăn của bản thân mà còn bày tỏ mong muốn các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em, sớm vào cuộc để xác minh sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời ngăn ngừa những trường hợp tương tự có thể tiếp tục xảy ra đối với các trẻ em khác", luật sư Đào Thị Bích Liên đưa ý kiến.
Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, một nội dung khác mà các em đưa lên cũng gây nhiều tranh luận, đó là việc áp dụng các khoản phạt tiền liên quan đến cân nặng, đi trễ hoặc các vi phạm nội bộ.
Trong môi trường nghệ thuật, việc yêu cầu nghệ sĩ duy trì hình thể, bảo đảm tác phong và kỷ luật nghề nghiệp là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, kỷ luật nghề nghiệp không đồng nghĩa với quyền áp đặt các chế tài tài chính một cách tùy tiện. Nếu quan hệ giữa các bên mang bản chất của quan hệ lao động thì Bộ luật Lao động năm 2019 nghiêm cấm người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Ngay cả trong trường hợp không phải là quan hệ lao động thì mọi khoản phạt, khấu trừ hay bồi hoàn cũng phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.
Luật sư Đào Thị Bích Liên phân tích: "Ngoài ra, các em còn nêu lên nội dung quan trọng khác nữa, là sự minh bạch trong việc quản lý doanh thu, chi phí đào tạo, tiền biểu diễn và các khoản khấu trừ. Các nội dung này cần được đối chiếu với hợp đồng, phụ lục, chứng từ kế toán và toàn bộ quá trình thực hiện để xác định việc phân chia lợi ích có đúng thỏa thuận hay không. Nếu phát hiện việc quản lý tài chính thiếu minh bạch hoặc có hành vi khấu trừ trái thỏa thuận thì tùy tính chất vụ việc có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định".

Ba thành viên trong nhóm nhạc nữ tuổi teen Vstar đã có Đơn cầu cứu gửi các cơ quan liên quan để mong được bảo vệ. Ảnh: LST
Phát triển tài năng phải luôn song hành với việc bảo đảm quyền trẻ em
Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, từ vụ việc này cũng có thể thấy pháp luật Việt Nam tuy đã có các quy định về lao động chưa thành niên và bảo vệ trẻ em nhưng vẫn còn thiếu những quy định chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực đào tạo và quản lý nghệ sĩ chưa thành niên. Trong khi đó, hoạt động nghệ thuật có nhiều đặc thù như thời gian tập luyện kéo dài, áp lực hình ảnh, cường độ biểu diễn cao và sự tác động mạnh từ mạng xã hội.
Kinh nghiệm của nhiều quốc gia có nền công nghiệp giải trí phát triển cho thấy, việc bảo vệ nghệ sĩ chưa thành niên không chỉ dừng lại ở các quy định cấm bóc lột sức lao động mà còn được xây dựng trên một cơ chế pháp lý và giám sát toàn diện. Pháp luật tại nhiều quốc gia đã luật hóa giới hạn thời gian làm việc, thời gian tập luyện và biểu diễn theo từng nhóm tuổi; quy định nghiêm ngặt về thời gian nghỉ ngơi, đồng thời hạn chế hoặc cấm bố trí nghệ sĩ chưa thành niên làm việc vào ban đêm nhằm bảo đảm sức khỏe thể chất và sự phát triển bình thường của trẻ.
Song song đó, quyền học tập luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Các đơn vị quản lý nghệ sĩ có trách nhiệm phối hợp với gia đình và nhà trường để bảo đảm hoạt động nghệ thuật không ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. Quan điểm xuyên suốt là việc phát triển tài năng phải gắn liền với phát triển tri thức, nhân cách và các kỹ năng sống, bởi một nghệ sĩ chuyên nghiệp trước hết phải là một công dân được giáo dục đầy đủ.
Nhiều quốc gia cũng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng cơ chế chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nghệ sĩ chưa thành niên thông qua việc tư vấn tâm lý định kỳ, hỗ trợ kịp thời khi các em chịu áp lực từ quá trình đào tạo, biểu diễn hoặc từ môi trường mạng. Đồng thời, trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, phòng chống bạo lực tinh thần và thiết lập cơ chế giám sát độc lập đối với hoạt động đào tạo nghệ sĩ trẻ cũng được đặc biệt coi trọng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền trẻ em.
"Những kinh nghiệm đó cho thấy việc phát triển tài năng trẻ phải luôn song hành với việc bảo đảm quyền trẻ em. Nghệ thuật đòi hỏi tính kỷ luật cao, nhưng kỷ luật phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách của trẻ em.
Bên cạnh đó, cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, không bạo lực tinh thần; bắt buộc có bộ quy tắc ứng xử đối với người quản lý, huấn luyện viên và những người trực tiếp làm việc với trẻ em. Đồng thời, cần tăng cường vai trò giám sát của gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước trong suốt quá trình đào tạo, bởi thực tế hiện nay cơ chế phối hợp giữa các chủ thể này vẫn chưa thật sự chặt chẽ và cũng chưa có những quy định đủ cụ thể để bảo đảm việc giám sát được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sử dụng lời nói phản cảm, truyền đạt các quan điểm lệch chuẩn, đe dọa hoặc tạo áp lực vượt quá giới hạn đối với nghệ sĩ chưa thành niên cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Đào Thị Bích Liên đề xuất.
Đến thời điểm hiện nay, vụ việc vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền xác minh nên mọi kết luận về trách nhiệm pháp lý phải dựa trên chứng cứ khách quan và kết quả xác minh chính thức.
Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, đây là dịp để nhìn nhận lại toàn bộ cơ chế quản lý nghệ sĩ chưa thành niên tại Việt Nam. Nghệ thuật cần kỷ luật, nhưng kỷ luật phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Sự nổi tiếng không thể trở thành lý do để trẻ em phải đánh đổi sức khỏe, nhân phẩm, việc học tập hay tuổi thơ của mình.
Bởi vì theo luật pháp, trong mọi trường hợp, lợi ích tốt nhất của trẻ em phải luôn được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất.
"Theo tôi, đã đến lúc cần nghiên cứu xây dựng một cơ chế giám sát riêng đối với các đơn vị đào tạo và quản lý nghệ sĩ chưa thành niên. Cơ chế này cần quy định cụ thể về thời gian học tập, thời gian tập luyện, thời giờ biểu diễn, thời gian nghỉ ngơi; giới hạn cường độ lao động; chế độ chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần; nguyên tắc quản lý hình ảnh; quy trình xử lý kỷ luật; cơ chế tiếp nhận phản ánh độc lập; cũng như trách nhiệm phối hợp giữa doanh nghiệp với gia đình, nhà trường và các cơ quan bảo vệ trẻ em".
Luật sư Đào Thị Bích Liên - Phó trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM