Sau hành trình 9 tháng 10 ngày mang thai con, mẹ may mắn “vượt cạn” một cách khá dễ dàng. Khoảnh khắc nhìn thấy con gái bé bỏng chào đời, hạnh phúc như vỡ òa trong mẹ. Sinh con ra khỏe mạnh có lẽ là điều ý nghĩa nhất đối với mẹ trong suốt hai mươi mấy năm qua.
Thế nhưng chỉ ngay sau đó vài ngày, mẹ lập tức bị chi phối bởi rất nhiều cảm xúc khác nhau và những cảm xúc ấy có thể đến rồi đi chỉ trong tích tắc. Đó là sự bất an, lo lắng mà chính mẹ cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi. Rõ ràng là mẹ vừa rất hạnh phúc khi nhìn con say ngủ, vậy mà ngay sau đó lại là những nơm nớp lo sợ. Đôi khi đó là sự tức giận vô cớ của mẹ với bố con và những người xung quanh dù mẹ chẳng có lý do nào chính đáng cả. Có lúc mẹ lại chán nản, buồn rầu đến nỗi chẳng buồn nói chuyện với ai. Có hôm bố con đi làm cả ngày, lúc về thấy mẹ “mặt nặng mày nhẹ”, bố con gặng hỏi thì mẹ lại “nổi đóa” lên khiến bố con sợ chết khiếp...
Mẹ luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân của những cảm xúc đó để tìm cách khắc phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Và thường thì sau mỗi lần như vậy, mẹ lại khóc. Mẹ luôn có cảm giác bị bố con bỏ rơi, không ai quan tâm đến mẹ và mẹ chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Chính vì vậy, mẹ ăn không thấy ngon và mất ngủ triền miên hàng tháng trời.
Thế rồi may mắn cũng đã mỉm cười với mẹ. Đầy tháng con gái yêu của mẹ, hai bên gia đình nội, ngoại đều đến thăm. Hôm đó trên tivi có phát chương trình liên quan đến những thay đổi của phụ nữ sau sinh. Trong đó họ có đề cập đến phụ nữ bị trầm cảm sau sinh mà triệu chứng thì y chang như những gì mẹ đang trải qua. Vậy là mẹ đã có câu trả lời cho nguyên nhân và cách chữa trị cho những cảm xúc ấy.
Bố con và những người thân đã luôn bên cạnh mẹ, tích cực giúp mẹ lấy lại tinh thần. Bố con đã xin nghỉ phép một tháng để ở nhà chăm sóc mẹ và con. Ngày ngày, bố con tự tay nấu cho mẹ những món ăn bổ dưỡng, trò chuyện và động viên mẹ. Bố còn kể cho mẹ nghe những câu chuyện cười. Dần dần, nhờ những cố gắng của bố con và sự nỗ lực của bản thân, mẹ cũng đã cân bằng được cảm xúc và bình thường trở lại.
Khi những khó khăn ấy thực sự qua đi, bố con mới thì thầm với mẹ: “Vợ ơi, anh xin lỗi, chỉ vì anh vô tâm quá. Nhất định lần sau sinh em bé, anh sẽ không để em rơi vào những trạng thái như lần này đâu”. Nhìn bố con và con, mẹ thấy thật hạnh phúc…
*Con gái: Doãn Linh An, 5 tuổi, biệt danh Bông *Chia sẻ về sở thích của con gái, mẹ của bé Linh An là chị Đỗ Thị Thanh Huyền ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết: - Bông thích múa và ca hát - Mê vẽ và vẽ được rất nhiều thứ - Thích được nấu ăn cùng với mẹ… |
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.