Xây nhà "nhầm" đất: Khi luật pháp bị thách thức

Một căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất hợp pháp của người khác. Chính quyền địa phương từng ra thông báo dừng thi công. Thế nhưng, công trình vẫn hoàn thiện, người vi phạm dọn vào ở, còn chủ sở hữu mảnh đất phải đi kêu cứu khắp nơi. Vụ việc tại Hải Phòng chỉ là một trong nhiều câu chuyện khiến dư luận đặt câu hỏi: chính quyền ở đâu khi công trình sai phạm mọc lên hiển nhiên như thách thức pháp luật?
Khi sai phạm trở thành "sự đã rồi"
Trường hợp bà Trần Thị Kim Loan ở phường Thiên Hương, Hải Phòng là điển hình. Dù có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2024, bà vẫn bất lực chứng kiến ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên đổ móng, xây dựng trên chính đất của mình. UBND phường đã ra văn bản yêu cầu dừng thi công, căn nhà vẫn mọc lên và đến nay vẫn tồn tại, bất chấp bản án buộc tháo dỡ.
Ở TP.HCM, chị Võ Thu Thảo cũng rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi phát hiện mảnh đất của mình đã "mọc" lên trên đó căn nhà kiên cố của hàng xóm. Hưng Yên cũng không ngoại lệ khi ông Phạm Trung có đất hợp pháp từ năm 2007, nhưng đến nay vẫn loay hoay đòi lại phần đất đã bị xây lấn.
Điểm chung của các vụ việc này không chỉ là sự ngang ngược của người vi phạm, mà còn là sự lúng túng, chậm trễ và thậm chí bất lực của chính quyền cơ sở. Sai phạm được "hợp thức hóa" bằng thời gian, còn người dân hợp pháp thì trở thành nạn nhân ngay trên chính mảnh đất của mình.
"Xây nhầm" – lý do khó chấp nhận
Trong quản lý đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bằng chứng pháp lý cao nhất. Khi có tranh chấp, việc bảo vệ người có giấy tờ hợp pháp phải được đặt lên hàng đầu. Vậy mà ở nhiều địa phương, "xây nhầm" lại được coi như một lý do có thể chấp nhận, trong khi hồ sơ địa chính, mốc giới đều rõ ràng.
Khái niệm "xây nhầm" chỉ có thể hiểu theo một cách: hoặc do quản lý buông lỏng, hoặc do cố tình lờ đi để sự việc trượt dài. Và khi công trình đã hoàn thiện, bài toán xử lý bỗng trở nên nan giải hơn, tạo tiền lệ nguy hiểm: cứ xây sai, rồi xin hợp thức hóa.
Điều dễ nhận thấy là cấp phường, xã đã không đủ kiên quyết. Luật cho phép đình chỉ, cưỡng chế ngay khi phát hiện vi phạm, nhưng nhiều nơi lại chọn cách "chuyển hồ sơ lên tòa" và chờ đợi. Sự chậm trễ ấy đồng nghĩa với việc để sai phạm tiếp tục, đẩy người dân hợp pháp vào cảnh chịu thiệt.
Một bất cập khác là hệ thống dữ liệu đất đai thiếu minh bạch. Người dân không thể dễ dàng tra cứu trực tuyến, trong khi môi giới hoặc cá nhân có thể lợi dụng kẽ hở để lấn chiếm. Nếu dữ liệu địa chính được công khai, số hóa đầy đủ, không một công trình nào có thể "xây nhầm" mà chính quyền không biết.
Chế tài xử lý hiện nay cũng chưa đủ sức răn đe. Chỉ buộc tháo dỡ là chưa đủ, bởi khi căn nhà đã hoàn thiện, thiệt hại không chỉ nằm ở phần đất bị chiếm mà còn ở thời gian, công sức, tinh thần của người dân đi đòi lại công lý. Người vi phạm cần bị buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại, chịu chi phí cưỡng chế, thậm chí có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu có dấu hiệu cố ý chiếm đoạt.
Không thể để niềm tin bị bào mòn
Những vụ việc "xây nhầm" đất ở Hải Phòng, TPHCM hay Hưng Yên không chỉ là chuyện cá nhân. Nó là phép thử với bộ máy chính quyền cơ sở: liệu họ có đủ năng lực và bản lĩnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân?
Ở nhiều nơi, người dân xây, sửa nhà trên đất của chính mình, nếu chưa xin phép, lập tức bị xử lý rất nghiêm. Vậy tại sao với những trường hợp chiếm đất người khác, công trình vẫn mọc lên ngang nhiên? Sự chênh lệch ấy càng khoét sâu vào tâm lý bất công, bào mòn niềm tin của người dân vào công lý.
Quyền sử dụng đất là quyền tài sản cơ bản, được luật pháp bảo vệ. Bất kỳ sự "nhầm lẫn" nào dẫn đến mất đất của dân đều không thể chấp nhận. Bản án của tòa không thể nằm mãi trên giấy, còn căn nhà sai phạm thì sừng sững thách thức.
Chỉ khi chính quyền thực sự dám hành động – đình chỉ kịp thời, cưỡng chế triệt để, bồi thường thỏa đáng – người dân mới có thể yên tâm rằng tài sản hợp pháp của mình được bảo vệ. Bằng không, những vụ "xây nhầm" sẽ không chỉ là câu chuyện cá biệt, mà sẽ trở thành bóng đen phủ lên niềm tin xã hội.