28 tuổi, bạn bè bảo thứ tôi giàu nhất là những cuộc tình

31/03/2018 - 13:59
Tôi sẽ gật đầu với họ nếu khi ấy tôi không có một cô gái nào bên cạnh, ngay cả khi tôi chẳng có cảm xúc. Tôi chỉ tìm một người bầu bạn, lắng nghe những câu chuyện cũ và dự định tương lai của tôi. Bạn bè bảo thứ giàu có nhất của tôi có lẽ là những cuộc tình.
28 tuổi, tôi vẫn còn là một kẻ lông bông không nghề nghiệp. Bạn bè bảo thứ giàu có nhất của tôi có lẽ là những cuộc tình.

Tôi không còn nhớ nổi mình đã hò hẹn với bao nhiêu người con gái. Những cuộc tình hờ hững cứ trôi qua đời tôi không kể xiết. Người ta bảo tôi có một sức hút lạ thường mà đối phương sẽ rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ảnh minh họa internet

Tôi sẽ gật đầu với họ nếu khi ấy tôi không có một cô gái nào bên cạnh, ngay cả khi tôi chẳng có cảm xúc. Tôi chỉ tìm một người bầu bạn, lắng nghe những câu chuyện cũ và dự định tương lai của tôi. Nhưng dường như các cô gái mong chờ nhiều hơn thế. Họ muốn có một tổ ấm với gã phiêu bạt nay đây mai đó là tôi, điều tôi chưa từng nghĩ đến suốt 28 năm. 

Ngay cả với Lan, mối tình đầu tôi yêu tha thiết. Người con gái có nước da trắng và mái tóc hoe vàng ấy vẫn luôn làm tôi nhiều đêm mất ngủ và không ít lần tìm đến men rượu giải sầu. Không một ai biết rằng, với tôi, Lan là mối tình duy nhất. Bởi vậy, tôi mắc nợ những cuộc tình sau đó.

32 tuổi, tôi tìm được một công việc lương ổn định và đủ sống. Nhưng đến lúc tôi nghĩ mình đã làm vơi được nỗi lo nơi mẹ thì mẹ tôi lại lâm bệnh nặng. Khoảng thời gian sống  chỉ đếm từng ngày. Tôi gần như suy sụp bởi mẹ là chỗ dựa duy nhất của tôi. Mẹ bảo muốn nhìn thấy tôi có gia đình trước lúc mẹ ra đi. Để mẹ được an lòng, tôi đã nhờ Thương đóng vai cô vợ tương lai của mình. Thương nhận lời bởi cô ấy yêu tôi.

Những ngày mẹ trong viện, tôi bận công việc nên chỉ tối mới vào thăm mẹ được. Thời gian còn lại, dì tôi và Thương thay phiên nhau. Ở bên tôi, cô ấy thường im lặng, nói ít, cười cũng ít. Một sự lặng lẽ và dịu dàng khác hẳn những cô gái táo bạo và cá tính tôi từng gặp.

Nhưng ở bên mẹ, nhìn vào đôi mắt Thương cũng thấy có nụ cười trong đó. Cô ấy kể cho mẹ tôi nghe rất nhiều chuyện, cả những mơ mộng của tuổi trẻ và khao khát về một gia đình. Trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường bệnh, Thương đặt vài ba cuốn sách. Khi rảnh, cô ấy đọc sách cho mẹ tôi nghe. Cô ấy nấu cháo trước khi vào trông mẹ thay vì để tôi mua cháo ở mấy quán đối diện bệnh viện. Mẹ tôi cũng yêu quý Thương như con gái của mình.

Những ngày này, dường như tôi chẳng có tâm trí để làm bất cứ thứ gì. Đến cả nhìn vào đôi mắt tiều tụy của mẹ, tôi cũng phải gắng gượng. Rồi mẹ tôi mất. Quẩn quanh nhìn lại, tôi chỉ thấy Thương ở bên mình. Người phụ nữ lúc nào cũng lặng lẽ. Nhưng tôi không gặp Thương nữa vì muốn cô ấy tìm được cho mình tổ ấm hạnh phúc.

Hai tháng sau đó, tôi bị tai nạn giao thông. Có lẽ bệnh viện đã nhìn thấy số điện thoại của Thương trong danh sách cuộc gọi gần nhất. Khi tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thương. Cô y tá bảo với tôi, Thương đã ở bệnh viện suốt 3 ngày chờ tôi tỉnh lại.

Vẫn cái dáng lặng lẽ và dịu dàng, khoảnh khắc ấy, cô như một thứ ánh sáng diệu kì. Tôi thành thật với Thương:

- Khi đến với em, anh vẫn yêu Lan.
- Em biết.
- Bây giờ... anh yêu em.
 
Thương không nói gì, ngượng ngùng cầm chiếc khăn đi giặt, còn tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ như mây.
Những ngày tôi nằm trên giường bệnh, người giữ mạng sống của tôi có lẽ không phải là bác sĩ, mà chính là Thương. Thương, một bác sĩ đặc biệt, đã truyền cho tôi hy vọng sống cũng như cho mẹ tôi những ngày tươi đẹp trước lúc ra đi. Phải đến lúc này, tôi mới dám chắc nịch rằng, mình đã đem lòng yêu thương cô gái ấy.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm