pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đau đớn vì nhà chồng cũ nói xấu, muốn con xa lánh mẹ
"Đã hơn 2 năm sau ly hôn, em và cô con gái nhỏ cũng đã có cuộc sống mới yên ổn. Vậy mà trong mỗi giấc ngủ chập chờn, em vẫn khóc và mơ về cô con gái lớn ở với chồng cũ, chưa biết nỗi nhớ con bao giờ nguôi ngoai?" - Thanh Hòa kể.
Bạn bè, đồng nghiệp đều động viên Hòa hãy nén lòng mình lại, để có sức khỏe chăm nuôi thật tốt cô con gái nhỏ. Đợi lúc cô chị lớn hơn hoặc chồng cũ đi bước nữa sẽ dễ dàng về thăm con. Đợi dịp thuận lợi, Hòa sẽ đón nốt con gái lớn về để an yên với cuộc sống mới. Thế nhưng, mỗi lần vào giấc ngủ, Hòa lại trằn trọc với nỗi nhớ con gái lớn. Không biết bao đêm, cô nằm khóc mãi không nín được.
Hòa nghẹn ngào cho biết: "Vợ chồng em ly hôn, chồng cũ hồi ấy chỉ mải mê cờ bạc, không lo làm ăn, giúp đỡ vợ con. Nhiều năm, em khuyên bảo chồng mãi không được. Anh cứ hứa xong lại đâu vào đó. Anh mang tất cả những gì có thể bán được trong nhà đi bán. Bán hết lần này, lần khác, đến cái nồi cơm điện, cái quạt máy cũ mẹ con em cũng chẳng có mà dùng. Xe máy cứ mang về là anh rình lấy trộm mang đi. Thậm chí, chiếc xe đạp để em đi làm cũng bị anh bán nốt. Quá mệt mỏi suốt 10 năm như thế, em đành phải ly hôn để thoát ra khỏi cảnh trớ trêu như vậy".
"Em có hai cô con gái, em nhận nuôi cả hai đứa, nhưng lúc ra tòa, chồng em vẫn đòi giữ một đứa lại, em đành phải để đứa lớn ở lại với bố. Em cũng nghĩ, dù gì vợ chồng cũng chung sống với nhau cả chục năm rồi, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Vợ chồng chia tay xong, chắc thời gian đầu, anh cũng sẽ nghĩ ngợi, buồn nhiều, nên em để con gái lớn ở lại để anh có động lực phấn đấu sống tốt hơn. Em cũng nghĩ, mình sẽ ở gần để về thăm con được, nên cũng không lo lắng quá nhiều".
"Em không ngờ, khi em dắt con gái nhỏ ra khỏi căn nhà ấy, chỉ chừng một tháng thôi, em gọi điện thoại cho con lớn như mọi ngày, con gái lại nói một câu: "Mẹ là người xấu, mẹ bỏ con, con không thích mẹ nữa".
Hòa bảo: "Em bất ngờ và chợt hiểu rằng, có thể nhà chồng cũ đã gieo vào đầu con bé 9 tuổi những điều không hay về mẹ nó. Bởi ngay lúc trước khi ly hôn, bố mẹ chồng em cũng vài lần khuyên bảo em nên bỏ qua cho chồng, cố chịu nhịn để 2 con gái có bố, có mẹ, chị em nó vẫn được lớn lên bên nhau. Thế nhưng, em vẫn dứt khoát ra đi".
"Mỗi lần muốn gặp con gái lớn, em phải đến trường học để tranh thủ gặp con. Lần gặp nào con vui thì mẹ cũng hạnh phúc lắm, mẹ con chia tay cứ ôm nhau thật chặt không muốn rời. Nhưng gần đây, con không nói gì, quà mẹ mua cho con không lấy. Phải đứng khóc với con một lúc, con nói nếu con lấy quà của mẹ, bố và bà nội biết, con sẽ bj bố đánh, bà chửi nhiều lắm".
"Có lần, con chạy ra với mẹ nhưng gần đến chỗ mẹ lại có biểu hiện sợ hãi, lo lắng, con không nói chuyện hay kể gì với mẹ như những lần trước, cũng không dám nhận quà mẹ mua cho. Hết giờ ra chơi, 2 mẹ con lại phải xa nhau. Con vào lớp rồi mà em cố đứng lại nhìn theo con gái đã vào lớp học, nước mắt em cứ chảy ra. Trong đầu em chỉ nghĩ đến gương mặt sợ hãi, buồn ngơ ngẩn của con lúc gặp mẹ, mà không phải nụ cười và sự sung sướng như những lần trước, khiến em đau xót vô cùng".
"Lúc ly hôn, em đã nghĩ mình sai lầm khi còn lo cho chồng cũ, sợ anh ta buồn, rồi còn nghĩ dù gì họ cũng đã có công sức nuôi con lớn. Nhưng giờ em mới nhận ra, mình nghĩ cho họ cũng là sai. để con cái bây giờ bị tổn thương ghê gớm đến vậy. Sự chia tay nào của bố mẹ cũng làm con cái khổ trăm bề. Giá mà em có thể được mang cả 2 con theo, thì nỗi đau này sẽ sớm lành lại. Nỗi nhớ thương con cứ dằn vặt em mỗi ngày. Con bé nhỏ 5 tuổi được ở với mẹ, nhưng bố và nhà nội lại không cần quan tâm con. Con gái lớn cũng bị tổn thương khi gặp mẹ vì thói ích kỷ cố hữu của người lớn, họ không nghĩ đến tâm hồn mong manh của đứa trẻ khi sớm phải vuột ra khỏi vòng tay cha hoặc mẹ thì nó thiếu thốn chừng nào".
"Cuộc sống mới của 2 mẹ con em đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng còn đứa con lớn ở với chồng cũ em ít gặp được, nên lúc nào cũng nghĩ về nó. Thương con mà mẹ đành bất lực, chỉ biết chảy nước mắt với nỗi dằn vặt phải xa con gái bé bỏng. Giá mà em có thể cố gắng chịu đựng tất cả để được ở bên con suốt cuộc đời này. Em đôi lần cảm thấy hối hận khi đã rời xa khi con gái mới 9 tuổi, chỉ vì sự chịu đựng của mẹ nó không thể vượt thêm được nữa với người chồng ham cờ bạc, nhà cửa nát tươm bao năm.
Nhưng cho đến lúc này, em vẫn sẽ cố gắng tranh thủ gặp con bất cứ lúc nào có thể. Mong cho con lớn từng ngày, mà không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào do cha, mẹ nó gây ra" - Hòa ngậm ngùi nhưng ánh mắt cô ánh lên sự tự tin, mạnh mẽ hơn khi nghĩ đến tương lai của 2 cô con gái đáng yêu mà cô luôn tin tưởng.