Chị Thái Thị Hoài (1979) ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bức xúc chia sẻ.
Chị Hoài cho biết, chị ly hôn tháng 3/2017. Toà đã chia con mỗi nhà nuôi một đứa. Chị nuôi con nhỏ, 3 tuổi, bố cháu nuôi con lớn, 7 tuổi. Từ lúc ly hôn tới giờ, chưa bao giờ bố cháu hỏi han con nhỏ lấy một câu. Con ốm nặng phải đi viện, chị nhắn cho bố cháu, mong với tình cảm bố con, bố đến để con bớt tủi thân, nhưng không thấy bố cháu nói gì. "Cứ như chia con là chia đứt luôn hẳn vậy” - chị Hoài buồn bã nói.
“Tôi sẽ không quá bức xúc, nếu cậu em không hay đòi đến chơi với anh nó. Thương con, cứ 2-3 tuần, tôi lại chở con đến nhà bố để chơi với anh, nhân tiện tôi cũng được gặp con lớn luôn. Nhưng mỗi lần đi gặp con, tôi luôn mang theo tâm trạng ức chế, vì bố cháu không muốn cho mẹ con tôi gặp con lớn với nhiều lý do, cũng không muốn cho mẹ con tôi tới nhà”.
Chị Hoài kể: Hồi đầu tháng năm, 2 mẹ con chị lại chở nhau đến thăm thằng anh. Lúc đó, bố cháu không có nhà, chị đưa điện thoại cho con lớn, bảo gọi xin phép bố về nhà mẹ chơi với em 2 ngày cuối tuần. Qua điện thoại, bố cháu không đồng ý, còn nói nếu đi với mẹ, bố sẽ đánh chết. “Thấy cậu anh khóc, em cũng khóc. Nhìn con xót quá mà bất lực, tôi có văng tục một câu: “Đồ chó, anh không còn tình người sao?””.
Bà nội ở trong nhà nghe thấy đã ra đuổi mẹ con chị, giọng rất xa lạ: “Chị kia, mời chị đi về cho. Sao chị dám đến đây chửi con trai tôi, làm tổn thương cháu tôi? Từ nay, xin chị đừng đến đây nữa, chúng tôi không còn liên can gì đến chị…”.
Ôi, con mình đẻ ra, sao lại bảo không còn liên can nữa? Nghe thế, chị bực mình nói to mấy câu với bà rằng mẹ con tôi vẫn là tình mẫu tử. Bà và bố nó đều không có quyền ngăn cấm tôi thăm nuôi con.
Lúc đó, bất ngờ chồng cũ về, thấy chị đang cãi nhau với bà nội, anh ta chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện, lao vào tát, đấm vào mặt chị và… đuổi ra khỏi cửa.
“Đến nay đã gần 2 tháng, tôi chưa gặp lại con lớn. Điện thoại cũng không được. Tôi rất nhớ con. Hôm 1/6, tôi mua quà phải gửi qua một người bạn cũ mang đến cho con. Nay tôi rất muốn đón con lớn về nuôi, vì điều kiện kinh tế lúc này của tôi khá ổn. Tôi không biết làm gì để đòi lại quyền nuôi con. Tôi định đâm đơn ra toà đề nghị bên nhà nội cho tôi 1 hay 2 tuần được gặp con tôi 1 lần” – chị Hoài nghẹn ngào trong nỗi nhớ con, có phần tuyệt vọng của người mẹ.