Bị đe dọa tung clip nhạy cảm cắt ghép, nam sinh lớp 12 hoảng loạn cầu cứu mẹ

Ảnh minh họa
Thường xuyên cảnh báo con trai lớp 12 về lừa đảo mạng, chị Minh Nguyệt (phường Bạch Mai, Hà Nội) không ngờ chính cậu con trai từng khẳng định "không ai lừa được con" lại một phen hoảng hốt, run lẩy bẩy khi bị kẻ xấu đe dọa tung clip nhạy cảm cắt ghép.
Hầu như ngày nào, chị Minh Nguyệt (phường Bạch Mai, Hà Nội) cũng dành thời gian "tiêm vaccine" cảnh báo cậu con trai lớp 12 về muôn vàn chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Đáp lại sự lo lắng của mẹ là vẻ tự tin pha chút tự mãn của tuổi trẻ: "Con thế này thì ai lừa được con!". Cậu còn hùng hồn tuyên bố: "Không hiểu tại sao nhiều học sinh, sinh viên lại bị lừa như thế! Các bạn không đủ thông tin để có được bản lĩnh đối phó với những kẻ xấu trên mạng".
Thế nhưng, chính cái sự "cứng tướng" ấy đã tan biến trong một buổi chiều. Một kẻ xấu đã đe dọa tung clip nhạy cảm cắt ghép của cậu gửi cho người thân, bạn bè. Tưởng chừng bất khả xâm phạm, nam sinh vốn vô cùng tự tin đã trải qua một phen hoảng hốt, lo sợ tột độ.
Những tin nhắn đe dọa dồn dập gửi đến, lạnh lùng và đầy sức ép, khiến cậu bé run lẩy bẩy: "Giờ muốn xử lý im lặng hay để tôi phát tán video này đi?". Kẻ xấu không quên khoe khoang: "Ông bạn! Tất cả thông tin bạn bè, gia đình bạn ông trên MXH, facebook tôi đã nắm rõ… Chỉ cần 1 cái enter là video này sẽ được gửi đến toàn bộ danh sách bạn bè, người thân của ông".
Chúng còn dùng lời lẽ uy hiếp trắng trợn, nhắm thẳng vào người thân: "Mày chắc không cần danh dự đâu. Nhưng thằng bố con mẹ mày thì cần đấy…".



Tin nhắn đe dọa khiến con trai chị Minh Nguyệt "run lẩy bẩy"
Giữa lúc tuyệt vọng, may mắn thay, cậu con trai đã gọi điện ngay cho mẹ để cầu cứu. Chị Minh Nguyệt, dù ngoài mặt trấn an con, nhưng trong lòng lại "lo nơm nớp". Chị lập tức thông tin trên nhóm gia đình về vụ việc của con trai và yêu cầu mọi người khóa bảo vệ trang cá nhân trên facebook.
Chị Minh Nguyệt cho biết, dù biết những vụ việc xâm hại hình ảnh diễn ra hàng ngày nhưng khi xảy ra với con chị, chị vẫn rất lo lắng. Cậu con trai thì canh cánh nỗi sợ hình ảnh bị phát tán, sợ bạn bè sẽ đàm tiếu, nhìn mình bằng con mắt khác. Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh về tốc độ và sự tàn nhẫn của loại hình tội phạm mạng nhắm vào tâm lý non nớt của những người trẻ.
Tình trạng xâm hại hình ảnh không phải là cá biệt. Cách đây không lâu, nhiều phụ huynh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hoang mang, lo lắng khi phát hiện khuôn mặt con gái mình bị cắt ghép một cách tàn nhẫn vào các hình ảnh khỏa thân rồi lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc này ảnh hưởng tâm lý khá lớn đến các nữ sinh.
Trước tình huống này, theo ThS Nguyễn Viết Hiền - giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục OED (lĩnh vực hoạt động chính tập trung vào can thiệp trị liệu tâm lý); thành viên Ban chấp hành Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, chia sẻ: Cha mẹ phải thật bình tĩnh, thể hiện sự đồng hành tuyệt đối để con không cảm thấy đơn độc khi đối mặt với hành vi "xâm hại tâm lý công nghệ cao" này.

Ths Nguyễn Viết Hiền
"Ngay lập tức, hãy trấn an, công nhận nỗi sợ hãi của con, thấu cảm cùng con những cảm xúc con đang trải qua và cùng con thiết lập "Vỏ bọc An toàn" bằng cách khóa mọi kênh liên lạc, ngăn chặn sự đe dọa tiếp diễn. Cha mẹ cần thu thập bằng chứng, tuyệt đối không thương lượng với kẻ xấu, khẩn trương trình báo cơ quan chức năng để con được pháp luật và người lớn bảo vệ. Đồng thời, cần theo dõi sát sao các dấu hiệu lo âu, thu mình, và sẵn sàng tìm kiếm sự can thiệp của chuyên gia tâm lý để hỗ trợ tâm lý nếu thấy con có các dấu hiệu như sang chấn, trầm cảm hoặc lo âu", ThS Nguyễn Viết Hiền cho biết.
ThS. Nguyễn Viết Hiền cho rằng, đây là một dạng xâm hại tâm lý công nghệ cao, để lại những vết sẹo vô hình nhưng vô cùng sâu sắc trong tâm trí các em học sinh đang ở lứa tuổi vị thành niên đầy nhạy cảm. "Nếu video cắt ghép nhạy cảm bị tung lên mạng, các em có thể trải qua những phản ứng sang chấn cấp tính, từ sốc, thẫn thờ đến những cơn khóc nghẹn, thậm chí tê liệt cảm xúc. Nỗi sợ hãi và xấu hổ có thể khiến các em thu mình lại trong vỏ bọc cô đơn. Về lâu dài, nỗi lo sợ bị phán xét có thể dẫn đến chứng lo âu xã hội, khiến các em né tránh hoạt động tập thể.
Sự tự ti, mặc cảm có thể đẩy các em vào vực thẳm của trầm cảm, thậm chí nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, hành vi tự hại hoặc ý tưởng tự sát. Hình ảnh kinh hoàng có thể ám ảnh, khiến các em "sốc" và đẩy cảm xúc lên quá ngưỡng chịu đựng của bản thân dẫn đến rối loạn stress sau sang chấn (PTSD). Tổn thương còn bị khoét sâu bởi tổn thương thứ cấp từ môi trường xung quanh, như "những bình luận ác ý, miệt thị trên mạng xã hội" và "phản ứng thiếu tinh tế, vô cảm từ người lớn".
Bên cạnh đó, theo ThS Nguyễn Viết Hiền, cha mẹ cần thu thập các bằng chứng như tin nhắn, email, lịch sử cuộc gọi; screenshots/ghi màn hình có hiển thị ngày giờ; file gốc của clip (nếu có); link URL nơi nội dung xuất hiện; tên tài khoản/ID của người gửi/đăng; file log/metadata nếu có thể. Ngoài ra, thiết bị gốc (điện thoại, máy tính) giữ nguyên trạng, không xóa dữ liệu. Cần ghi rõ thời gian, ai chạm vào thiết bị kể từ khi phát hiện. Cha mẹ có thể liên hệ đến cơ quan công an xã tại khu vực thường trú/tạm trú để trình báo với Phòng Tố giác tội phạm.
Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể liên hệ đơn vị quản lý nền tảng nơi clip xuất hiện (Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Instagram…): dùng chức năng báo cáo nội dung vi phạm, gửi yêu cầu gỡ bỏ khẩn cấp kèm bằng chứng. Cha mẹ cũng lưu ý, khi nộp đơn tố cáo/đơn tố giác, yêu cầu cơ quan chức năng làm giấy biên nhận, lưu mọi email/phiếu tiếp nhận để làm minh chứng hồ sơ.