pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bi kịch mang tên “tình yêu xiềng xích”

Nhiều đứa trẻ bị cha mẹ kiểm soát chặt chẽ. Ảnh minh hoạ
Một câu chuyện được kể lại từ một bạn trẻ đã từng trải qua tuổi thơ trong sự kiểm soát chặt chẽ của bố mẹ. Dù không bị đánh đập, bạn luôn sống trong cảm giác sợ hãi và bị kiểm soát "từng li từng tí". Đến tận năm lớp 12, bạn vẫn không được phép đi chơi với bạn bè, nói gì đến chuyện yêu đương, vì bố mẹ luôn lo sợ bạn sẽ hư hỏng hoặc bị dụ dỗ làm điều sai trái.
Câu chuyện đó không phải là một trường hợp cá biệt. Nhiều phụ huynh, không chỉ ở Việt Nam mà cả phương Tây, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Họ kiểm soát mọi thứ, từ việc con chơi với ai, mặc gì, làm gì lúc rảnh rỗi cho đến việc kiểm tra tin nhắn, yêu cầu chia sẻ mật khẩu và buộc con phải báo cáo mọi hoạt động. Mọi sự riêng tư của con đều bị tước bỏ, tất cả đều được lý giải bằng hai chữ "yêu thương" và "bảo vệ". Hậu quả là, nhiều bạn trẻ cảm thấy như bị "cầm tù trong chính ngôi nhà của mình". Khi không làm theo ý cha mẹ, các em sẽ phải đối mặt với sự giận dỗi, im lặng, nước mắt hoặc những lời nói khiến các em cảm thấy mình là "đứa con tồi".
Một ví dụ khác đầy ám ảnh là trường hợp của một bạn trẻ có thành tích học tập xuất sắc và làm việc tại một nơi danh giá. Thế nhưng, mỗi buổi sáng, bạn đều thức dậy với cảm giác trống rỗng. Bạn chia sẻ rằng mình chưa bao giờ được tự do lựa chọn điều thực sự muốn. Từ ngành học đến công việc, mọi quyết định quan trọng đều do người khác đưa ra. Bạn thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng có ai đó hỏi "Con muốn gì?" là khi nào. Đây là một "bi kịch thầm lặng" tồn tại trong nhiều gia đình tưởng chừng như êm ấm, nơi cha mẹ tận tụy và con cái vâng lời, nhưng khoảng cách giữa họ lại không thể lấp đầy.

Nhiều cha mẹ muốn bảo vệ con nhưng lại vô tình tước đi cơ hội để con học cách tự bảo vệ mình. Ảnh minh hoạ
Những đứa trẻ lớn lên trong sự kiểm soát thường đánh mất khả năng hiểu chính mình. Các em quen sống để làm hài lòng người khác, để được chấp nhận và để không làm ai thất vọng. Dần dần, các em không còn biết mình thích gì, muốn gì hay tin vào điều gì nữa. Những tổn thương này không biểu hiện rõ ràng như vết bầm trên da thịt mà nằm sâu trong tiềm thức và để lại những hậu quả lâu dài. Trẻ có thể trở nên phụ thuộc, thiếu tự tin, lo âu kéo dài, và không biết cách thiết lập những ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ sau này.
Theo Tiến sĩ Cherry Vũ, tác giả của nhiều cuốn sách dạy con, đa số cha mẹ không cố ý làm tổn thương con cái, mà chỉ hành động như vậy vì tình yêu thương, sự lo lắng và mong muốn điều tốt nhất. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: "Nếu không tỉnh táo, tình yêu ấy có thể trở thành xiềng xích". Cha mẹ muốn bảo vệ con nhưng lại vô tình tước đi cơ hội để con học cách tự bảo vệ mình. Cha mẹ muốn hiểu con nhưng lại xâm phạm ranh giới cá nhân của con.
Để thay đổi, Tiến sĩ Cherry Vũ khuyên cha mẹ nên bắt đầu bằng việc tự hỏi : "Mình muốn kết quả như thế nào?" và "Cách mình đang làm có dẫn đến kết quả đó không?". Nếu câu trả lời là không, hãy mạnh dạn thay đổi.
Thay vì kiểm soát, hãy đồng hành và lắng nghe con. Hãy thử hỏi con: "Con muốn bố mẹ đối xử với con như thế nào?". Cùng con thiết lập những ranh giới hợp lý để vừa an toàn vừa có không gian phát triển. Điều quan trọng nhất là phải đặt niềm tin vào con và luôn ở bên khi con cần.
Tiến sĩ Cherry Vũ ví von tình yêu thương nên "chảy như dòng nước: nâng đỡ chứ không nhấn chìm, dẫn dắt nhưng không cưỡng ép". Khi cha mẹ trao cho con không gian để trưởng thành, đó cũng là lúc chúng ta xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và bền vững với con cái của mình.