Biển đêm mùa hạ
Ảnh minh họa
Mùa hạ, trên dải đất miền Trung cát trắng gió Lào này, cái nắng như đổ lửa, bỏng rát đến tận da thịt.
Từ sáng sớm, mặt trời đã khiến những người ra đường phải nheo mắt. Đến giữa trưa, nắng gay gắt đến mức ai cũng ngại ngần khi phải bước ra công trường hay làm việc ngoài trời. Mãi đến chiều muộn, hơi nóng vẫn còn hầm hập trên mặt đường, phả rát gương mặt những người trở về sau một ngày mưu sinh vất vả.
Ấy vậy mà, như một sự bù đắp của thiên nhiên, đêm biển lại mát lành và dễ chịu. Những ngọn gió từ khơi xa không ngừng thổi tới. Dưới ánh trăng, mặt biển lung linh những vệt sóng bạc. Tiếng sóng vỗ bờ rì rào như một bản nhạc không lời, khi khoan thai, lúc da diết. Tôi ngồi trên bãi cát dài, lặng lẽ ngắm nhìn biển đêm.
Đâu đó giữa mênh mang biển trời, tiếng hát ngân lên rồi tan vào gió. Sóng dập dềnh ngoài khơi như đang hòa nhịp theo giai điệu ấy. Hơi mặn của biển thấm vào từng giác quan. Trên cao, bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao. Giữa không gian bao la ấy, lòng người bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Tôi nhớ mãi một đêm trăng sáng năm nào. Trên bờ cát trước hàng phi lao, tôi cùng người yêu trải một chiếc khăn mỏng rồi bày biện chút đồ ăn. Đêm ấy là đêm siêu trăng, hiện tượng nhiều chục năm mới xuất hiện một lần. Vầng trăng to đến lạ, như bao trùm cả mặt biển. Trăng sà xuống thấp, ngỡ như đang tiến lại rất gần.
Ánh trăng huyền ảo như một lời mời gọi. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy, tôi cởi áo lao xuống biển khơi. Ánh trăng dịu hiền trải bạc trên mặt nước. Mỗi lần tay vục xuống biển, những dải sáng lung linh lại bừng lên quanh người. Tôi cứ thế sải tay bơi về phía vầng trăng đỏ nhạt đang lững lờ trên mặt biển. Biển và trăng hòa vào nhau thành một cõi mơ hồ, còn tôi như nghe đâu đây tiếng hát du dương vọng lại từ xa.
Phải chăng từ hòn đảo xa kia, đảo Mê quen thuộc, trên một mỏm đá nào đó có nàng tiên cá đang cất lên khúc hát gọi mời? Tôi miên man tưởng tượng rồi bơi mãi về phía ấy. Bất chợt, giữa biển đêm sóng sánh quanh mình, tôi thấy mình mất phương hướng. Một thoáng sợ hãi lướt qua khiến tôi quay đầu bơi trở lại phía bờ, nơi hàng phi lao vẫn lặng lẽ đứng đợi. Đêm siêu trăng ấy đã đọng lại trong tôi một niềm xao xuyến khó gọi thành lời.
Cũng trên bờ cát dài ấy, trong một đêm trăng sáng khác, tựa vào chiếc thuyền đang nằm nghỉ trên bãi biển, chàng trai năm ấy đã ngỏ lời yêu. Cô gái thẹn thùng giấu khuôn mặt đỏ bừng vào màn đêm. Chẳng nói lời đồng ý, cô chỉ nhẹ nhàng ngả đầu lên vai chàng trai. Tay trong tay, đầu kề mái đầu, họ cùng lắng nghe tiếng sóng hát giữa bờ cát dài và biển khơi mênh mông.
Có lẽ đêm ấy, chỉ vầng trăng tròn vành vạnh trên cao là chứng nhân cho tình yêu của họ. Để rồi hôm nay, cũng trong một đêm trăng sáng, theo bước chân hai người trên cát là chiếc bóng nhỏ của một cậu bé đang chạy lon ton phía trước. Tình yêu của biển, tình yêu của đôi lứa dường như đang mơn man trong làn gió mát lành, khẽ lay động những sợi tóc. Biển đêm mùa hạ, sau một ngày nắng gắt, lại trở nên dịu dàng và nồng nàn đến lạ.
Biển vẫn vậy, muôn đời nay vẫn vậy. Dẫu trải qua bao thăng trầm của thời gian, đứng trước biển khơi, ta vẫn thấy mình nhỏ bé, vẫn thấy mình nông nổi và dại khờ. Biển đêm luôn mang đến một nỗi nhớ thương man mác, một cảm giác bình yên mà hiếm nơi nào có được.
Tôi nhớ về những ngày đã xa. Nhớ về kỷ niệm không thể nào quên của một đêm tắm biển dưới ánh trăng vàng lấp lánh. Biển mãi không già, còn ta thì ngày một in hằn dấu vết thời gian. Chỉ có những ký ức xưa cũ vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo như biển đêm mùa hạ năm nào…