pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bình thản chung sống cùng ung thư
Chị Lê Thị Kiều Oanh
Căn bệnh không báo trước
"Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên sờ thấy một cục ở ngực trái nên tôi đi siêu âm", Kiều Oanh đã bắt đầu câu chuyện như thế!
Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng chị bị u nang nhưng muốn loại bỏ triệt để bất an trong lòng, 2 tuần sau, chị vào Bệnh viện Đại học Y khám lại. Sau khi xem xét hình ảnh siêu âm, bác sĩ trầm mặc không nói gì, khiến một luồng suy nghĩ bất an chạy qua đầu chị. Ngay sau đó, bác sỹ đề nghị chị làm xét nghiệm máu, sinh thiết. Kết quả xét nghiệm máu, mọi chỉ số đều tốt nhưng khi sinh thiết, chỉ nhìn sắc mặt của bác sĩ là Kiều Oanh đã có dự cảm chẳng lành. "Nguy cơ bị ung thư là 60% nhưng em cứ bình tĩnh, ung thư vú chữa được, chờ kết quả sinh thiết trong 5 ngày, bệnh viện sẽ thông báo kết quả". Chị đề nghị bác sĩ cho lấy kết quả sớm nhưng bác sỹ khuyên: "Không vội gì một hai ngày, em cứ chờ kết quả kiểm tra cho chính xác, an tâm về nghỉ ngơi".
5 ngày chờ đợi, chị dành thời gian sắp xếp lại nhà cửa, giấy tờ cần thiết, tài chính. Có lẽ sự bình tĩnh của chị lúc đó chính là vì sợ hãi đến tột cùng. Nếu không lo sợ, chẳng ai lại lo đến hậu sự của mình như thế! Cũng trong 5 ngày chờ đợi "án treo" ấy, chị lên mạng tra thông tin tìm hiểu về ung thư vú. Đúng lịch hẹn, chị gặp bác sĩ và nhận kết luận từ bác sĩ: "Em bị ung thư vú".
"Không hiểu sao khi thông tin đó tôi vẫn bình tĩnh đến lạ. Tôi cùng chồng trao đổi với bác sĩ những điều cần thiết. Nhưng khi ra khỏi phòng, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Lúc bấy giờ, tôi mới cảm nhận được bệnh ung thư tưởng xa vời mà bỗng chốc ập đến với mình", Kiều Oanh kể lại.
Niềm an ủi lớn nhất của chị lúc đó là chồng, người thân, bạn bè luôn bên cạnh động viên. Sau hai ngày chắt lọc thông tin, cuối cùng Kiều Oanh bàn với gia đình, quyết định nhập viện K để điều trị ung thư. Chị nhập viện, nhanh chóng làm các xét nghiệm trong một ngày, chọn bác sĩ mổ, làm thủ tục, xong cũng là ngày 22 Tết. Sau khi tham khảo ý kiến bác sỹ, chị quyết định lùi ngày mổ qua Tết. Trong quãng thời gian ấy, chị chuẩn bị đón Tết bình thường, thu xếp đi du lịch cùng gia đình. "Hỏi rằng tôi có buồn không? Buồn lắm chứ. Có lo không? Lo lắm chứ. Nhìn 2 đứa con còn nhỏ, tôi lo thắt ruột gan. Nhưng mình lo một, người thân, bố mẹ hai bên, anh chị em, chồng con lo mười. Mình buồn một, cả nhà buồn mười. Mình có bình tĩnh, bình thản, mọi người mới đủ bình tĩnh để lo cùng mình mọi việc", chị Kiều Oanh trải lòng.
"Cuộc chiến" trong nước mắt
Sau Tết, chị Kiều Oanh bắt đầu bước vào "cuộc chiến" chống lại căn bệnh ung thư. Trải qua giai đoạn phẫu thuật với nỗi lo "thất bại", cuối cùng chị cũng vượt qua được để tiếp tục bước vào quá trình hóa trị. "Tôi phải truyền 8 đợt hóa chất. Biết rằng đó là một cuộc chiến, tôi đã lấy hết dũng khí để đối mặt với nó. Nhưng khi truyền hóa chất sau 2 ngày thì cơ thể rất mệt mỏi, nôn liên tục, có những lúc tôi chỉ nằm thò cổ ra khỏi giường với cái chậu thường trực sẵn. Đôi khi tôi không biết mình có thể tiếp tục theo được các đợt truyền tiếp theo nữa không", chị Oanh nhớ lại.
Các đợt sau chị dần quen thuốc và biết cách phòng tránh những ngày mệt mỏi. Thế rồi cũng qua! Để tiếp sức cho "cuộc chiến" này, mỗi cuối tuần chị lên kế hoạch đi đâu đó với gia đình, bạn bè.
Để tinh thần bớt căng thẳng, khi có thể ra ngoài ăn sáng, cà phê, chị lên lịch hẹn với bạn bè cho thư giãn; mua hoa, cây cảnh, lúc rảnh thì tưới cây, đọc sách, tập vài động tác Yoga.
Hiện nay, công việc của chị là kinh doanh thiết bị gia dụng bếp điện từ và là quản lý cấp cao trong một công ty bảo hiểm nhân thọ. Chị vẫn làm việc mỗi ngày, vẫn chăm sóc sức khỏe và có một cuộc sống ổn định bên người thân. Bên cạnh đó, chị Oanh thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện cho các bệnh nhân nhí trong bệnh viện K Tân Triều. Với chị, đó là hạnh phúc!