Ghen tuông mỗi khi nghĩ đến nữ đồng nghiệp của chồng

Thủy Kiều
14/12/2021 - 11:25
Ghen tuông mỗi khi nghĩ đến nữ đồng nghiệp của chồng

Ảnh minh họa

Trong sâu thẳm, tôi biết rằng chính sự tự ti của mình đang gây ra sự ghen tuông vô cớ. Tôi tăng nhiều cân trong vài năm qua và tôi đã bỏ quên tất cả những việc trước đây mình thường làm để chăm sóc bản thân.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Chúng tôi có 2 con: một bé gái 4 tuổi và một bé trai mới chào đời. Đối với con cái, anh là một người cha tuyệt vời. Trong công việc, anh luôn vui vẻ, yêu đời và là một nhà cung cấp dịch vụ tốt. Sự hoàn hảo của anh khiến tôi yêu anh điên cuồng. Anh là giám đốc chuỗi bán lẻ và điều hành gần 20 cửa hàng.

Ở chỗ làm, anh thường xuyên tiếp xúc với một trợ lý. Những đợt cao điểm, họ có thể ở cạnh nhau cả ngày. Họ cùng nhau di chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác trên cùng một chiếc xe. Trước đây, trợ lý của chồng tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi anh ta bị sa thải. Vị trí trợ lý được trao cho một người phụ nữ. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi biết cô ấy có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Tôi từng gặp cô ấy trong một buổi đi picnic do công ty tổ chức. Tôi nhớ khi đó, cô ấy mặc một chiếc quần đùi ngắn và một chiếc áo ba lỗ bó sát, trong khi tôi đang mang thai. Khi về nhà, tôi suýt bật khóc vì tủi thân và... ghen tị. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tuyệt vời trong công việc. Cô ấy năng động, giỏi kiếm tiền, tính cách hòa đồng, dễ được lòng những người xung quanh. Mọi điểm tốt của cô ấy đều khiến tôi thấy khó chịu.

Ghen tuông là cảm giác rất hiếm khi xuất hiện ở tôi. Tôi cũng không muốn mình trở thành một người ghen tuông vô cớ. Tôi thấy ghét chính bản thân mình. Nhưng tôi không thể bình tĩnh khi biết họ dành 8 - 10 giờ mỗi ngày cho nhau. Thậm chí họ cùng nhau đi công tác trong nhiều ngày, ở cùng một khách sạn và đến các quán bar cùng nhau. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang bị tra tấn tinh thần một cách tàn bạo.

Trong sâu thẳm, tôi biết rằng chính sự tự ti của mình đang gây ra sự ghen tuông vô cớ. Tôi đã tăng rất nhiều cân trong vài năm qua và tôi đã bỏ quên tất cả những việc trước đây tôi thường làm để chăm sóc bản thân và khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Giờ đây, ngay cả việc cắt tóc hay làm móng tay, tôi cũng chẳng đoái hoài đến nữa. Có những hôm, tôi lục tung tủ đồ cũng không thể tìm được bộ quần áo nào phù hợp để mặc. Tôi thấy mình không còn là mình nữa.

Tôi chỉ muốn khóc mỗi khi nghĩ đến cô đồng nghiệp xinh đẹp đang làm việc cùng chồng mình. Về nhà, anh thường kể cho tôi nghe những điều cô ấy nói hoặc làm bằng thái độ vui vẻ và đầy tự hào, điều đó khiến tôi phát điên. Tôi ngày càng trở nên mâu thuẫn. Tôi muốn anh thành thật với mình mọi chuyện nhưng lại không muốn nghe những điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có ý định lừa dối mình. Thực tế, chúng tôi vẫn có mối quan hệ tuyệt vời. Những suy nghĩ tiêu cực và sự khổ sở chỉ đang diễn ra trong đầu tôi mà thôi.

Tôi rất sợ một ngày nào đó phải nghe được những câu: "Anh xin lỗi, anh không cố ý, vậy mà điều đó vẫn xảy ra...", "Anh chưa từng quan hệ với cô ấy nhưng có lẽ anh và cô ấy còn hơn cả những người bạn" hoặc "Anh và cô ấy đã uống rượu, anh mất kiểm soát...". Trước khi người phụ nữ ấy xuất hiện, tôi đã rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Vì thế, khi rơi vào tình cảnh này, tôi không biết làm thế nào để tự giải thoát cho mình.

Một lần, tôi đã buột miệng chia sẻ với chồng. Tôi giải thích với anh rằng mình không phải là kiểu phụ nữ hay ghen, anh là người hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ ai cũng sẽ ghen như vậy. Ngay khi chồng tôi chưa kịp lên tiếng, tôi tiếp tục nói rằng tôi rất yêu anh và muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Tôi tin tưởng anh nhưng vẫn cảm thấy bất an trước người phụ nữ kia. Tôi cũng thành thật nói rằng mình đang mang thai nên rất nhạy cảm về mọi thứ. Hôm đó, cuộc đối thoại cởi mở với chồng đã thực sự cởi trói tâm trí tôi. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tôi vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt trong lúc nói. Anh ôm tôi và thốt lên những câu còn khiến tôi khóc to hơn: "Anh xin lỗi, anh vô ý quá, đáng ra anh nên biết sớm hơn để em không phải ôm nỗi khổ một mình. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm