• Mới cập nhật:

Yêu

Bữa tiệc đầu tiên toàn món mẹ chồng nấu

Anh Thư 28/08/2021 - 20:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Anh mang bữa tối mà mẹ nấu vào tận phòng khuyên tôi ăn nhiều để mau khỏe lại. Nhìn bát súp nóng hổi anh đặt trước mặt, tôi thầm cảm ơn vì những điều mẹ đã làm.

Ngay sau khi kết hôn, tôi và anh dọn về ở căn chung cư mà chúng tôi được bố mẹ hai bên mua tặng. Ra ở riêng, tôi rất vui và háo hức được sắp xếp mọi thứ để có một khởi đầu theo ý của mình.

Buổi sáng cuối tuần, tôi tỉ mỉ chuẩn bị một vài món ăn và chờ bố mẹ chồng đến chơi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vàng ra đón. Bố mẹ chồng tôi đang đứng trước cửa với túi lớn, túi nhỏ. Mới nhìn qua chẳng khác nào ông bà đang mang theo cả một chiếc "tủ lạnh di động" chứa đầy thực phẩm do tự tay mẹ chồng tôi chuẩn bị.

Có đủ món khai vị, salad ăn kèm, vài món chính, món tráng miệng,… được đựng sẵn ở từng bát, đĩa và cốc giấy. Mẹ chồng tôi thậm chí còn mang vài món đã nấu sẵn cho bữa tối, cùng với lượng thực phẩm dự trữ cho cả tuần. Chồng tôi hồ hởi chuyển chiếc "tủ lạnh di động" mẹ vừa đem tới vào phòng bếp, còn tôi thì không thoải mái chút nào. Tôi giận dỗi: "Sao mẹ phải làm hết như thế? Chẳng lẽ mẹ vẫn nghĩ em không thể tự chuẩn bị một bữa tiệc đơn giản mời bố mẹ hay sao?". Anh cố gắng giải thích: "Đây toàn món mẹ vẫn hay làm cho vợ chồng mình chứ có phải riêng hôm nay đâu". Vừa nói anh vừa bày biện đồ ăn lên bàn. Số thực phẩm còn lại, anh xếp gọn rồi nhanh chóng trở ra phòng khách, cố bỏ qua ánh nhìn của tôi.

Không phải bây giờ chàng con một là anh đã bắt đầu và đang có cuộc sống riêng sao? Tôi muốn anh đứng trước mặt mẹ và nói với bà rằng tôi cũng biết nấu ăn như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa ra sao. Thế nhưng điều này không xảy ra. Mọi người đã ngồi thưởng thức bữa trưa với thực đơn mẹ chồng tôi tự tay chuẩn bị và đem tới. Ngay khi bố mẹ chồng ra về, tôi tỏ rõ sự bực bội: "Anh thấy đấy, mẹ mang mọi thứ đến, giống như trước đây, mẹ dường như vẫn nghĩ em không biết nấu ăn, không thể lo cho bản thân, cho anh hay sao?…". Anh trả lời từ tốn: "Đó là mẹ quan tâm, thương vợ chồng mình mới làm vậy. Em đừng nghĩ theo ý khác".

Tôi không nói thêm và tối đó tôi ăn những món do mình nấu. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, mình anh thưởng thức hết những món mẹ nấu, còn tôi không đụng đũa. Cho rằng thái độ của tôi là vô lý, anh cũng đáp trả bằng sự im lặng. Vốn không thể đi hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác, giờ lại thêm "chiến tranh lạnh" càng khiến tâm trạng của tôi nặng nề hơn…

Điều không vui chưa dừng ở đó vì sau đấy tôi bị ốm. Cơ thể tôi mệt mỏi như không còn chút sức lực. Biết chuyện, mẹ chồng đã nấu súp bồi bổ cho tôi. Bữa thì súp gà, bữa thì súp yến,... Thật may có thực đơn bổ dưỡng của mẹ nên đến ngày thứ ba, cơ thể tôi đã khỏe trở lại.

Ngồi ăn cơm tối, anh kể: Mẹ bảo sợ tôi những ngày đầu lo sửa soạn về nhà mới vất vả, chưa quen mua sắm tại khu ở mới nên chọn cách đi chợ phụ tôi. Mẹ tính chỉ phụ tôi vài bữa, nào ngờ tôi ốm mẹ càng thêm lo. Mẹ mong tôi nhanh khỏe để lo cho bản thân, cho tổ ấm riêng của mình… Nghe tới đây, tôi mới thấy suy nghĩ của mình thật hẹp hòi.

Gắp vào bát của chồng miếng cá kho mẹ làm, tôi và anh cùng cười và thầm cảm ơn sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm