Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/12/2025 - 20:32 (GMT+7)

Bụi mịn trong hôn nhân

Hoàng Anh Tú

Nhiều người lầm tưởng, thứ giết chết tình yêu là những “cơn bão” lớn như ngoại tình, bạo lực hay khủng hoảng tài chính. Không phải. Những cú sốc đó khiến ta đau đớn, nhưng nó đều là thứ ta nhìn thấy được. Thứ hủy hoại hôn nhân một cách tàn nhẫn và âm thầm nhất lại chính là những thứ vô hình, chậm rãi, nhưng chết người hơn: Bụi Mịn Trong Hôn Nhân.

NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN "máy lọc không khí" cho trái tim

Giống như bụi mịn PM 2.5 mắt thường không thể thấy, bụi mịn trong hôn nhân người ngoài nhìn tưởng sương mù lãng mạn, chỉ người trong cuộc mới khó thở, tức ngực…

Thứ bụi mịn đầu tiên chính là sự mặc nhiên. Cái mặc nhiên rằng vợ phải chăm con, lo cơm nước. Cái mặc nhiên rằng chồng phải gồng lên kiếm tiền, thức khuya dậy sớm, mệt cũng phải chịu. Khi công sức của nhau bị coi là điều hiển nhiên, không một lời cảm ơn, không một câu ghi nhận, hôn nhân ấy nguội dần, xẹp dần, lạnh dần. Từ yêu thương thành trách nhiệm, từ chăm sóc thành nghĩa vụ. Ta tưởng rằng trong hôn nhân, nói "cảm ơn" là khách sáo. Đâu biết rằng ai đó đã và đang thương tổn mỗi ngày vì những gì họ đã làm bị trôi tuột đi, như vô hình, thinh không.

Lại có những hạt bụi mịn đến từ lời nói. Không phải những tiếng quát tháo mà là những câu châm chích được nói rất nhẹ, nhưng cứ lặp đi lặp lại. Những câu so sánh, những tiếng thở dài, những lời phủ nhận cảm xúc: "Anh thì biết gì", "Em làm quá lên rồi", "Lúc nào cũng hậu đậu", "Có mỗi việc đó mà…". Chúng là thứ bụi cứa vào lòng tự trọng của người bạn đời. Một người càng bị chỉ trích lại càng thu mình. Một người càng bị so sánh lại càng tự ti. Một người càng bị tuyệt đối hóa bằng những câu "luôn luôn", "không bao giờ" lại càng thấy mình bị kết án thay vì được thấu hiểu. Đáng sợ nhất vẫn là sự im lặng dùng như vũ khí. Nó trở thành căn phòng khóa trái, nơi ta để người mình yêu ngồi một mình cùng nỗi sợ bị bỏ rơi. Nó cắt đứt giao tiếp, khiến tình cảm kiệt quệ như phổi thiếu oxy.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Có cả bụi mịn của thời gian, hay đúng hơn, bụi mịn của sự thiếu hiện diện. Khi hai người nằm cạnh nhau nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại. Khi bữa cơm là thời điểm duy nhất ta ở chung một không gian, nhưng lại không ở chung tâm trí. Khi những câu chuyện giữa hai vợ chồng chỉ xoay quanh hóa đơn, con cái, việc nhà, còn cảm xúc và ước mơ thì bị đẩy lùi vào quên lãng. Đó là lúc hôn nhân bắt đầu "ô nhiễm". Sống chung nhưng không chạm được vào nhau. Gối kề nhưng lòng xa như trăm dặm. Hôn nhân từ đó mòn dần, rỗng dần bởi những ngày lặp lại mà chẳng có nổi một khoảnh khắc kết nối tử tế.

Và rồi có bụi mịn của lệch pha. Khi ta cập nhật thế giới mỗi ngày nhưng lại quên cập nhật chính người nằm kế bên mình. Anh từng thích tự do, giờ cần sự bình yên. Em từng thích ồn ào, giờ mê thu mình. Không cập nhật nhau, ta sẽ thành những bản phần mềm lỗi thời, mắc kẹt trong một mối quan hệ mà mỗi cuộc nói chuyện đều đi vào ngõ cụt. Bữa cơm im ắng, căn phòng nặng nề, không phải vì hết yêu mà vì không còn biết nói gì để gặp nhau ở giữa.

Hôn nhân không cần những hành động vĩ đại. Nó chỉ cần những "khoảnh khắc vi mô", những giây phút để tâm, những câu nói tử tế, một cái chạm, một cái nhìn, một lời cảm ơn đúng lúc. Chúng là máy lọc không khí cho trái tim. Đừng đợi đến khi hôn nhân báo động đỏ mới cuống cuồng tìm cách cứu.

ĐỂ HÔN NHÂN ĐƯỢC THỞ

Điều đầu tiên trong hệ thống lọc khí ấy chính là chiếc "khẩu trang" của ranh giới cá nhân. Nghe có vẻ lạ, nhưng đúng vậy: Bụi mịn lời nói hay hành vi tổn thương chỉ xâm nhập được khi ta quên đặt ra ranh giới cá nhân. Không ai có quyền hạ thấp ta chỉ vì họ mệt mỏi. Không ai được phép ném vào ta những câu so sánh cay nghiệt rồi gọi đó là đùa cho vui. Ranh giới là cách ta bảo vệ trái tim mình, bảo vệ sự trong lành của mối quan hệ. Ranh giới không phải lời tuyên chiến. Nó chỉ là cách để ta nói rằng: "Em thấy tổn thương khi anh nói thế". Một câu nói tử tế có thể khiến cuộc trò chuyện đổi màu. Một lời bày tỏ thành thật có thể chặn đứng cả đám bụi độc. Còn khi mâu thuẫn bắt đầu chuyển mùi "ô nhiễm", bằng công kích cá nhân, bằng những câu tuyệt đối hóa, hãy bắt nó dừng lại.

Mỗi cuộc hôn nhân rất cần lắp thêm nhiều trạm quan trắc, đo lường mức độ xa nhau để kịp thời kéo gần lại. Những trạm quan trắc bằng không chỉ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay chạm, lưỡi nếm mà bằng cả trái tim, sự để tâm. Hôn nhân không tự nhiên mà tệ đi. Nó tàn lụi bởi từng ngày không nói, từng tối không chạm, từng tháng không hẹn hò. Muốn nuôi dưỡng, không thể chỉ chờ những chuyến du lịch sang chảnh hay những dịp kỷ niệm hoành tráng. Sự kết nối cần được duy trì bằng những nghi thức nhỏ, nhưng bền bỉ. Như việc mỗi ngày nói với nhau 3 lời biết ơn, ba điều tử tế, nhỏ xíu, nhưng đủ để tuôn ra một dòng không khí trong lành: "Cảm ơn vì đã nấu bữa tối", "Cảm ơn vì đã đón con", "Cảm ơn vì đã nghĩ cho em trước khi nói ra câu ấy". Là sự ghi nhận. Nó sẽ phá tan đi sự nhàm chán. Nó làm mới trái tim, làm mềm cái tôi, làm dịu căng thẳng trong những ngày đời sống cứ va đập liên hồi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi đừng quên, những cái chạm có chủ đích mỗi ngày, một cái ôm sáng hoặc tối, phải ôm đủ lâu để cơ thể biết rằng nó đang được yêu, được an toàn. Một nụ hôn 6 giây trước khi ngủ, không dài dòng, không màu mè, chỉ để nhắc nhau: Sau cả một ngày lộn xộn ngoài kia, người đầu tiên ta nghĩ về vẫn là nhau. Oxytocin, hormone của sự gắn kết, không cần những điều cao siêu. Nó cần hơi ấm. Cần da chạm da. Cần bàn tay nằm lại trong bàn tay nhau vậy.

Và quan trọng không kém: Một buổi hẹn "không công năng" mỗi tuần. Không bàn chuyện tiền nong. Không bàn chuyện con cái. Không bàn chuyện deadline. Chỉ đi dạo, xem phim, uống cà phê, hay ngồi cạnh nhau quan sát cuộc sống trôi qua mà không mục đích gì lớn lao. Chúng ta đã sống đủ những ngày trách nhiệm rồi; ta cần một khoảng thở cho trái tim, một không gian vô bổ để tình yêu có cơ hội nảy mầm lại, được "bổ béo" trở lại.

MỘT HÔN NHÂN XANH, SẠCH & ĐẸP

Nhìn xa hơn, muốn một cuộc hôn nhân bền vững, ta cần làm cho hôn nhân ấy xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

Ta phải trồng thêm cây. Phải vun lại nền móng. Phải tạo ra một hệ sinh thái tình cảm đủ khỏe để những hạt bụi li ti đời sống không thể làm tổ được. Một cuộc hôn nhân trong lành không bao giờ đến từ sự nhịn chịu, mà đến từ việc hai người cùng nhau gieo lại những điều tử tế.

Nền móng đầu tiên chính là nguyên tắc 5:1 của nhà tâm lý John Gottman, tỉ lệ vàng để giữ hôn nhân ổn định. Mỗi 1 tiêu cực thốt ra, ta phải tạo ra 5 điều tích cực để bù lại. Cách duy nhất để tưới cây cảm xúc là nói những câu bắt đầu bằng "Anh/Em biết ơn vì…" thay cho "Tại sao anh/em không…". Bởi lời biết ơn giống như ánh nắng xuyên qua lớp sương mù dày nhất, nhỏ vậy thôi nhưng phá tan được cả bầu khí quyển u ám. Mỗi lời khen, một cái chạm, một hành động nhỏ giúp đỡ… tất cả đều là những giọt nước tưới cây. Và cây cảm xúc, một khi đã xanh, sẽ tự nó tạo ra bóng râm giữ mát cả hai người.

Để hôn nhân thực sự sạch bụi mịn, ta cũng phải học lại cách định giá cái "Công". Những năm tháng vợ chồng đi qua không chỉ được đo bằng tiền trong tài khoản, mà bằng những nỗ lực xứng đáng được ghi nhận dành cho chồng, những chăm sóc, lo toan xứng đáng nhận lời biết ơn dành tặng vợ. Lao động vô hình luôn là thứ dễ bị xem nhẹ nhất: Bữa cơm nóng, căn nhà gọn, đứa trẻ được chăm sóc chu toàn, tất cả đều bắt đầu bằng những sự hy sinh không tên. Nếu một trong hai ở nhà nội trợ, hãy định kỳ đưa cho họ một khoản tiền riêng, không phải để tiêu mà để được công nhận. Hãy gọi nó là "lương tình cảm", bởi không có sự công nhận, tình yêu sẽ sớm trở thành nơi đầy bụi mịn của sự coi thường. Sự tôn trọng giá trị của nhau chính là bộ lọc mạnh mẽ nhất chống lại độc tố "hiển nhiên".

Nhưng ngay cả khi đã xanh và sạch, hôn nhân vẫn cần được làm mới để trở nên đẹp. Người nằm cạnh ta hôm nay không còn là cô gái năm ta cưới, cũng chẳng phải chàng trai năm ấy nữa. Và thật ra, đó là chuyện tuyệt vời. Bởi chỉ khi người bạn đời thay đổi, ta mới có cơ hội "tái hôn", một hành trình mà những cặp khôn ngoan luôn thực hiện nhiều lần trong đời. Giống như nghệ thuật Kintsugi của người Nhật, đồ gốm vỡ không bị vứt đi, mà được hàn gắn bằng vàng. Những đường vân vàng ấy không che giấu vết nứt; chúng tôn vinh nó. Hôn nhân cũng vậy. Sự rạn vỡ không phải dấu hiệu của thất bại mà là cơ hội để ta hàn vàng. Để ta dùng thấu hiểu thay cho hơn thua, dùng bao dung thay cho tự ái, dùng kiên nhẫn thay cho trừng phạt. Mỗi vết nứt được chữa lành đúng cách sẽ biến cuộc hôn nhân thành độc bản, đẹp theo kiểu mà chỉ hai người mới hiểu, quý theo cách mà chỉ hai tâm hồn từng tổn thương mới cảm được.

Và nếu hai người cùng đồng lòng chăm khu vườn ấy, chẳng có thứ bụi mịn nào đủ sức làm ô nhiễm được tình yêu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận