pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cả nhà tuyệt vọng vì cháu trai đang chơi ngoài cổng bỗng dưng biến mất
Ảnh minh họa
Ai cũng nói Phượng "số sướng", lấy chồng gần nhà, còn được cả hai bên nội ngoại hết lòng hỗ trợ. Sướng gì chưa biết chứ con cái lúc nào cũng trên tay ông bà là đã được nhờ lắm rồi. Phượng cũng thấy thế.
Phượng sinh con ra là được bà ngoại chăm từ lúc còn trứng nước, con lớn thì cả nhà nội, nhà ngoại thay nhau đưa đón cháu đi học, đón về cho ăn uống, tắm rửa. Phượng chỉ có mỗi việc đón con về nhà ngủ thôi. Nhờ cả nhà nội nhà ngoại mà Phượng sinh con, nuôi con nhàn tênh. Ấy vậy mà cũng có lúc xảy ra những tình huống dở khóc dở cười.
Sáng hôm ấy cuối tuần, Phượng đi làm thêm ngoài giờ cho kịp công việc sếp giao. Như mọi hôm, cô ung dung ăn sáng rồi đi làm, ở nhà con cái đã có bà ngoại lo chu đáo. Ấy thế mà 9h sáng, đang ở cơ quan thì mẹ cô gọi, giọng hốt hoảng: "Phượng ơi, con có về đón thằng Cún đi đâu không?".
Cô ngạc nhiên trả lời: "Con đang ở công ty. Sao vậy mẹ?". Phượng bắt đầu run run lo sợ. Mẹ cô vừa nói vừa mếu máo: "Chết rồi, mẹ vừa quét sân vừa chơi với Cún. Mẹ đi vào nhà lấy cái xẻng hót rác mà quay ra đã không thấy Cún đâu nữa rồi. Con về ngay đi". Phượng tay chân run lẩy bẩy, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu chuyện không hay. Cô vội vã lao xuống lấy xe để về.
Về tới nhà, Phượng thấy chồng cô và ông bà ngoại đang xúm lại trước cổng, vậy là chưa tìm được thằng nhỏ. Phượng té cả người cả xe cái rầm. Cô đứng không vững nữa. Trời ơi, con của cô đâu rồi, không lẽ nó bị bắt cóc rồi ư. Mẹ cô vừa khóc vừa la lên: "Ối làng nước ơi, tôi mới vào nhà chưa đầy 3 phút mà ai đưa cháu tôi đi đâu rồi, trời ơi là trời!".
Bố cô cùng mấy người hàng xóm tản nhau ra đi tìm, vừa đi vừa gọi. Không lẽ có người theo dõi từ trước chứ làm sao mà bà cháu đang đứng chơi, hở ra là có người bắt cháu đi được. Đầu óc Phượng quay cuồng, cô khóc không ra hơi nữa. Chồng cô phóng xe chạy dọc các con đường để tìm con.
Cả nhà rơi vào tuyệt vọng khi gọi mãi mà hỏi ai cũng không thấy thằng nhỏ. Phượng như không tin vào tai mình nữa. Chuyện gì xảy ra thế này? Con của cô đâu rồi, không thể nào như vậy được. Trong đầu cô rối loạn đủ thứ suy nghĩ tiêu cực. Mẹ cô thì ngồi tựa vào cổng mà khóc. Phượng nhìn thấy nhưng cũng ngồi im, cô không đủ sức lực làm gì nữa.
10 phút sau, khi cả nhà rơi vào tuyệt vọng thì bố chồng cô phóng xe về, chồng cô đi theo sau. Cả xóm ồ lên, bố chồng cô đang chở theo Cún. Mẹ Phượng và Phượng ngồi bật dậy, lao tới đón lấy thằng nhỏ, vừa ôm vừa khóc. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy Cún.
Sau khi mọi người bình tĩnh lại, bố chồng cô mới dám nói: "Xin lỗi vì đã làm cả nhà lo lắng. Tôi đi qua nhà thấy Cún đang chơi ngoài cổng, thấy bà đi vào nhà nên tôi cho nó lên xe về nhà với tôi luôn, quên mất không nói với bà sui. Để mọi người lo lắng như vậy, thật là ngại quá".
Mẹ Phượng gắt lên với bố chồng cô: "Ôi trời anh sui, anh làm tôi chết đi sống lại cũng được nữa. Anh đón cháu đi phải nói với tôi một tiếng chứ. Anh có biết là vừa rồi hoảng loạn thế nào không hả". Bố chồng cô ngại không nói gì, ôm lấy Cún ngồi một chỗ.
Bố của Phượng lên tiếng: "Thôi, may mắn là cháu không sao, rút kinh nghiệm cho các ông bà lần sau nhé, đón cháu thì báo với người nhà một tiếng, không lại làm gia đình rối loạn hết cả lên".
Phượng giờ mới hoàn hồn, cô không nói được câu gì, chỉ đón bé Cún ôm chặt nó vào lòng. Từ nay cô cũng phải dặn dò ông bà để ý cháu kỹ hơn. Hàng xóm động viên nhà cô một lúc rồi ai về nhà nấy. Vợ chồng Phượng bế Cún vào nhà, bố cô và bố chồng cô còn đứng nói chuyện thêm một lúc nữa. Riêng mẹ cô thì phải vào nhà nằm nghỉ, đúng là gây ra cho bà một phen kinh hãi.