“Để tiền trong người, tôi như bị nó cắn”
Gần như năm nào cũng thấy Phạm Phương Thảo ra sản phẩm mới. Trong khi hầu hết ca sĩ hiện nay chuyển sang phát hành online, tại sao chị vẫn chọn “kênh” truyền thống và tốn kém là ra mắt album vậy?
Tôi vẫn tự tin với sản phẩm của mình trên thị trường băng đĩa. Tôi tin rằng khán giả dù ở bất kỳ thời đại nào, công nghệ có phát triển ra sao chăng nữa thì vẫn thích cầm trên tay những album âm nhạc chỉn chu, được làm với sự yêu mến và trân trọng khán giả.
Hỏi thật, chị có thu được lãi từ việc phát hành album?
Nhiều sản phẩm của tôi liên tục lọt vào top album bán chạy nhất của dòng nhạc dân gian. Nhưng tôi không trông đợi vào chuyện lời lãi từ việc bán album. Tôi thấy mình lãi nhất chính là tình cảm của khán giả, là được mọi người nhớ đến. Có album tôi phát hành đã cả chục năm vẫn được người nghe tìm mua, điều đó khiến tôi hạnh phúc.
Nhưng chị lấy tiền đâu để đều đặn ra album, mà là album được đầu tư kỹ lưỡng, tốn kém như vậy?
Tôi là người không biết nghĩ tới ngày mai! Người ta có tiền thì lo mua nhà, có nhà rồi thì mua căn nữa cho thuê. Còn tôi, cứ có tiền là nghĩ mình phải làm gì đó cho nghề. Tôi có một căn nhà để ở, một chiếc xe tàm tạm để đi, vậy là đủ rồi, còn lại bao nhiêu tôi đổ hết để ra sản phẩm. Để tiền trong người, tôi cứ như bị nó cắn vậy, ngứa ngáy lắm, không làm nghề không chịu được. Tôi cứ liên tục nghĩ ra các trò để làm và chỉ khi đó tôi mới được thỏa sức vùng vẫy trong cảm xúc, đam mê của mình.
Phạm Phương Thảo trong MV "Chấp chới sông Lam" của VCD "Tri ân"
“Già xấu nhăn nheo vẫn chống gậy lên sân khấu”
Vậy mà nghe nói, chị từng muốn bỏ nghề?
Chuyện đó cũng khá lâu rồi. Bố mẹ tôi vốn không ủng hộ con gái theo nghiệp ca hát, vì thế khi theo học âm nhạc tôi chỉ tập trung học hành chăm chỉ để bố mẹ yên tâm. Tôi không hề có chút va chạm nào với cuộc sống bên ngoài. Nhưng sau giải Sao Mai 2003, tôi được mời đi hát nhiều. Tôi gặp một số người đàn ông có những hành động, lời lẽ khiếm nhã. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc ca sĩ.
Lúc đó chị tính làm gì nếu không theo nghiệp ca sĩ?
Thú thật là lúc đó tôi đã tính đến chuyện thi vào báo chí. Nhưng khi ôn thì không vào đầu được chữ gì. Nhiều năm liền chỉ tập trung cho nghệ thuật, tôi không chú trọng nhiều đến sách vở, giờ trước những con số, sự kiện lịch sử cảm thấy rất khó khăn, dù trước kia tôi học cũng khá. Tôi thấy mình... ngu vô cùng, đọc một trang sử cũng không thuộc, quá là bất lực. Không biết làm gì, tôi lại đi hát.
Sau này lấy chồng, tôi vẫn đam mê với nghề, nhưng quan điểm gia đình của tôi đơn giản, không nghĩ nhiều tới sự nghiệp. Đến khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc rồi tan vỡ, tôi lại tiếp tục đi hát, chứ không biết làm gì khác để nuôi thân.
Vậy hóa ra, việc không dứt được với nghiệp ca hát của chị chẳng qua cũng chỉ vì không biết làm gì khác?
Đó là chuyện trước kia. Còn giờ thì tôi đã... điên với nghề quá rồi, không thể bỏ được nữa. Dù cho ai bắt nghỉ cũng không chịu nghỉ. Tôi từng muốn bỏ nghề năm lần bảy lượt, nhưng cứ càng làm càng... điên, càng làm nảy ra nhiều ý định và muốn làm thêm những cái mới. Cứ như có ai túm đầu, giật tóc bắt tôi phải làm vậy. Tôi chỉ sợ lúc nào đó mình già đi, xấu đi...
Già đi, xấu đi là điều không tránh khỏi với bất cứ ai. Chị sẽ làm gì khi mình đến ngưỡng đó.
Tôi nghĩ tôi sẽ giải nghệ. Tôi vẫn có tiếng là “ăn hình”, lên sân khấu hay được khen đẹp. Tôi không muốn mình bị chê xấu, chê già, chê hát không được nữa mà vẫn cứ cố... Nhưng là nói vậy thôi, chứ biết đâu đấy, với cái sự “điên” ăn sẵn trong máu, dù đến lúc già xấu nhăn nheo thì tôi vẫn còn chống gậy để lên sân khấu.
“Tôi không... thần kinh mà 8 năm không yêu ai”
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, việc kiếm tìm hạnh phúc mới của chị có nhọc nhằn?
Tôi 36 tuổi chưa có niềm hạnh phúc trọn vẹn là chồng và con, để khoe như mọi người. Tôi cũng muốn sống bình thường như mẹ tôi, như nhiều người phụ nữ khác, nhưng số phận mỗi người một vẻ. Tôi không may mắn thuận lợi, điều này có có lỗi của tôi nhưng cũng cả từ những điều khách quan.
Tuy vậy, tôi luôn sống hạnh phúc và tôi cảm nhận rõ điều này. Ngày nhỏ, tôi hạnh phúc vì sống trong gia đình êm ấm. Lớn lên biết yêu, tôi hạnh phúc với tình yêu dành cho người đàn ông đặc biệt của mình. Dù tôi đã không giữ được hạnh phúc cho mình, nhưng tôi đã từng sống rất hạnh phúc.
Nhưng đã 8 năm rồi kể từ khi chia tay chồng cũ, khán giả vẫn chưa thấy chị công khai người đàn ông mới?
Tôi muốn nói rõ điều này: Tôi không thần kinh mà 8 năm qua không yêu ai. Tôi vẫn yêu hết mình, yêu điên cuồng, yêu người đàn ông của mình chẳng khác gì tình yêu với âm nhạc. Nhưng về chuyện này, tôi xin dừng việc chia sẻ ở đây.
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm: Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác đặc biệt ở chỗ, trong sự đổ vỡ, mất mát vẫn cảm nhận được hạnh phúc tận cùng. Tính tôi là vậy, tôi không thích vui từ sáng đến tối. Tôi phải có được những cảm xúc khác nhau, vui khác nhau, buồn khác nhau để có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Đó có thể do ngoại cảnh tác động, mà nếu không có ngoại cảnh tác động thì chính tôi sẽ tự tạo ra...
MV "Ru em nắm đất Truông Bồn" nằm trong album DVD "Tri ân" của Phạm Phương Thảo:
Ca sĩ Phạm Phương Thảo vừa ra mắt bộ đôi album DVD-CD “Tri ân” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Album gồm 8 ca khúc: Ru em nắm đất Truông Bồn, Chấp chới sông Lam, Đất mẹ ngày về, Con xin ở lại nơi này, Ân tình mẹ, Trông cây lại nhớ đến Người, Mười đóa sen thơm, Mẹ Việt Nam. Trong đó, có 3 ca khúc là sáng tác của chính Phạm Phương Thảo. Đặc biệt, ca khúc Mẹ Việt Nam là tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thuyên lần đầu tiên ra mắt công chúng qua tiếng hát Phạm Phương Thảo. Lúc còn sống, nhạc sĩ An Thuyên đã đưa ca khúc này cho Phạm Phương Thảo và mong muốn cô thể hiện nó. Tuy nhiên, cô mới chỉ kịp thu âm để nhạc sĩ nghe chứ chưa kịp thực hiện sản phẩm như dự định. |