pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cái giá phải trả cho màn kịch lừa 10 cây vàng và 100 triệu đồng

Bị cáo Phạm Ánh Nguyệt trước vành móng ngựa
Màn kịch được dệt bằng những lời van nài
Nguyệt vốn là một người buôn bán hoa quả ở TP Vinh (cũ). Ngày đầu thuê ki-ốt, chị ta còn e dè, nhưng dần trở nên thân thiết với bà Th. - người phụ nữ hiền lành, giàu lòng thương người. Nhận thấy nơi bà một sự dễ tin, Nguyệt bắt đầu dệt nên chuỗi lời nói dối.
Những buổi chiều, trong ánh điện hắt vàng nhạt ở ki-ốt nhỏ, Nguyệt rơm rớm nước mắt, kể với bà Th. rằng bố mẹ lâm bệnh nặng, cần tiền chạy chữa. Có khi, chị ta nắm chặt tay bà, giọng run run: "Cô giúp con lần này, sau này con sẽ trả đủ, ơn cô con nhớ suốt đời…". Đánh trúng lòng thương cảm, bà Th. chẳng một phút nghi ngờ, lặng lẽ gom góp tiền trao tận tay.
Nhưng cơn khát tiền không dừng lại ở đó. Những ngày sau, Nguyệt dựng thêm nhiều câu chuyện: nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ, thậm chí cả thửa đất rừng 22ha ở Thanh Chương sắp sang tên. Trong buổi chiều se lạnh, Nguyệt khẳng định: "Có người muốn mua đất rồi, chỉ cần làm xong sổ đỏ là bán được ngay. Con sẽ trả cô gấp đôi…". Ánh mắt rụt rè, giọng điệu khẩn khoản khiến bà Th. không chút mảy may nghi ngờ.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, bà Th. nhiều lần mang tiền và vàng trao cho Nguyệt: 100 triệu đồng cùng 10 cây vàng. Số vàng ấy, Nguyệt lặng lẽ mang bán ở các hiệu vàng, để rồi biến mất trong vòng xoáy nợ nần. Và rồi, khi tất cả vỡ lở, căn nhà của bà Th. chìm trong những đêm mất ngủ, còn những lời hứa của Nguyệt chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.
Phiên tòa của ánh mắt và những giọt nước mắt muộn màng
Sáng nay, trước bục khai báo, Nguyệt cúi gằm mặt, đôi bàn tay gầy guộc cứ siết vào nhau. Thỉnh thoảng, chị ta ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước hướng về phía bà Th. nhưng lập tức chạm phải cái nhìn buồn bã, thất vọng. Giọng Nguyệt lạc đi: "Bị cáo biết mình sai rồi… chỉ mong được giảm nhẹ để sớm về nuôi các con…" Nhắc đến 4 đứa trẻ thơ dại đang chờ ở quê, giọng chị ta nghẹn lại.
Ở dãy ghế đối diện, bà Th. im lặng, không trách móc, không gào thét. Đôi mắt đỏ hoe, những nếp nhăn sâu thêm khi bà khẽ thở dài: "Tôi cũng chỉ vì thương nó mà ra nông nỗi này…" - câu nói bình thản nhưng như nhát dao cắt ngang không gian.
HĐXX nhận định: hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản, phá vỡ sự tin tưởng trong quan hệ xã hội. Song, tòa cũng cân nhắc tình tiết giảm nhẹ - bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả. Tiếng chủ tọa vang lên dõng dạc: "Tuyên phạt bị cáo Phạm Ánh Nguyệt 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khoảnh khắc ấy, Nguyệt khuỵu nhẹ đôi vai, còn bà Th. khép hờ đôi mắt, như vừa buông xuống một gánh nặng. Cả căn phòng chìm trong sự lặng im, ngoài kia mưa vẫn rơi nhè nhẹ, kéo dài thêm dư âm buồn bã của một bi kịch lòng tin.