pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cậu bé khép lại giấc mơ sân cỏ vì đôi chân khuyết tật sau tai nạn giao thông
Là nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông, hơn 7 tháng trôi qua nhưng cậu bé Vũ Văn Tiến (tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) vẫn còn bị sang chấn tâm lý, chưa hết bàng hoàng. Vụ tai nạn kinh hoàng bởi xe bồn và xe tải đã cướp đi sinh mạng của mẹ Tiến, em trai Tiến bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật, bản thân Tiến bị gãy 2 chân.
Sau nhiều lần phẫu thuật, bên chân trái của con đã được tháo bột nhưng đoạn dưới gần bàn chân bị…dị dạng. Còn bên chân phải vẫn đang bó bột, phải điều trị nhiều tháng nữa song không biết kết quả thế nào.
Người nhà cho hay, kể từ ngày bị tai nạn, con sống trầm buồn, hay mặc cảm, tự ti vì đôi chân không lành lặn của mình. Trái tim nhạy cảm của cậu bé 11 tuổi bỗng dưng bị… khuyết tật khiến chúng tôi khó khăn lắm mới có thể tiếp cận, gần gũi con. Trong lúc trò chuyện, con hay nhìn xuống, lấy tay mân mê khắp đôi chân.
Ngồi một chỗ nhìn các bạn trang lứa háo hức được lên lớp 6, học trường mới, Tiến tủi thân vô cùng. Tiến thú thật, con nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Con bảo, bình thường như hồi chưa bị tai nạn, cứ chiều tối là con được thỏa đam mê trên sân cỏ gần nhà. Con kể cho tôi, hai chân con đầy sẹo bởi ngã vì đá bóng. Con kể, con mê xem bóng đá và thần tượng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam; con không bỏ các trận đấu vòng loại World Cup, con háo hức chờ xem những trận cầu nảy lửa ở SEA Games…
Con mê đá bóng nên chiều chiều, "con toàn phải nói dối bố mẹ để trốn đi đá bóng". Nhưng giờ đây, ước mơ sân cỏ đã khép lại vì đôi chân của con đâu còn vẹn nguyên sau lần con bị tai nạn giao thông hồi tháng 4 vừa qua! Con nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước lăn dài trên má, nức nở: "Con chỉ nhớ, hôm ấy con vừa thi xong học kỳ II lớp 5, con làm bài tốt nên buổi tối mẹ cho 2 anh em đi dự sinh nhật. Mấy mẹ con đang đi xe máy trên đường thì rầm một cái, con văng ra khỏi xe của mẹ. Con kêu lên…, rồi có người nào đó bế con…., rồi con nằm trong bệnh viện…. Mẹ con đã mãi ra đi từ lần ấy, em trai con cũng phải mổ não, giờ vết thương của em đã lành nhưng em học…kém hơn…".
Hàng ngày, bé Vũ Quốc Linh, em trai Tiến, đi học về vẫn đưa sách vở để anh kiểm tra và hướng dẫn em làm bài.
"Con chỉ mong khỏi chân, để con được đi học, được chạy nhảy như các bạn. Ở nhà thui thủi một mình, con buồn lắm".
Vũ Văn Tiến (11 tuổi, tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)
Vì mưu sinh nên hàng ngày, bố Tiến phải đi làm thuê để kiếm tiền chăm sóc, chữa bệnh cho 2 anh em Tiến. Ông bà nội thì già, ốm đau liên miên, chỉ hỗ trợ được Tiến phần nào; nhiều lúc muốn đi vệ sinh hay khát nước, không có người lớn giúp, Tiến cắn răng chịu đau, bám tay vào thành ghế, thành tường tự loay hoay xoay xở.
Tiến tâm sự, ở nhà xem ti vi, điện thoại, đọc sách mãi cũng chán. Quanh ra quẩn vào, hết quay ngược quay xuôi, hết nằm đến ngồi, con lại âm thầm khóc vì nhớ mẹ…
Tôi hỏi: "Cô có thể ôm con giống như mẹ của con được không?". Cậu bé đã òa khóc nức nở trên vai tôi.
Vẫn biết, một vòng ôm của tôi không đủ mang hơi ấm của mẹ con đến cho con nhưng có thể, làm vơi phần nào nỗi nhớ mẹ trong con lúc này!
Tôi xiết chặt hơn bờ vai nhỏ bé của con đang rung lên từng hồi, áp vào tai con thì thầm: "Nhớ mẹ thì con cứ khóc đi! Con cứ khóc cho vơi nỗi nhớ rồi nín đi con! Nín đi, để mẹ con được an lòng! Dũng cảm lên nào - chàng trai chiến binh !!!".
Vũ Văn Tiến và em trai Vũ Quốc Linh là 2 trong số 60 em nhỏ bị tai nạn giao thông hoặc mất cha/mẹ do TNGT sẽ được Báo PNVN trích quỹ Mottainai hỗ trợ (3 triệu đồng/cháu, cùng nhiều quà tặng) trong Ngày hội Mottainai 2019 "Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" vào ngày Chủ nhật (8/12) tới tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Gươm (Hà Nội).