Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/03/2026 - 14:06 (GMT+7)

Cây bút nữ viết văn từ góc chợ

Phạm Phú Phong
Cây bút nữ viết văn từ góc chợ

Cây bút Trang Thùy và cuốn sách "Trân trọng những trang đời"

Sau quãng lặng vài năm, cây bút nữ Trang Thùy trở lại với “Trân trọng những trang đời”, tập phê bình, giới thiệu sách được chị viết nên từ sự đọc cẩn trọng và thái độ trân quý chữ nghĩa.

Độc giả từng biết đến Trang Thùy qua các tập bút ký ra mắt đều đặn trong nhiều năm: Gửi Huế yêu thương (2019), Dấu ấn Côn Đả (2020), Thơm xứ Thần Kinh (2021). Sau một quãng lặng tương đối dài, gần đây chị trở lại với tác phẩm mới Trân trọng những trang đời (NXB Thuận Hóa, 2025).

Lần trở lại này đánh dấu một chuyển hướng đáng chú ý của Trang Thùy. Từ bút ký, chị chuyển sang phê bình, giới thiệu sách. Hóa ra, sự "chững lại" trong vài năm qua chính là quãng thời gian chị lặng lẽ tích lũy nội lực cho một hành trình đọc và viết mới.

Đọc cẩn trọng, viết bằng sự trân trọng

Cuốn sách "Trân trọng những trang đời" dày hơn 200 trang, gồm 35 bài viết giới thiệu các tác phẩm mới của nhiều tác giả thuộc nhiều thế hệ. Có những tên tuổi đã quen thuộc với bạn đọc cả nước như Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Đắc Xuân, Võ Quê; cũng có những cây bút mới, lần đầu ra mắt độc giả như Diệu Thông, Lê Hà, Hải Hạc Phan, Trần Quang Khen… Điểm chung là tất cả đều được Trang Thùy đọc cẩn trọng và giới thiệu đầy trân trọng.

Bởi lẽ, muốn viết trước hết phải đọc. Không dừng lại ở việc đọc qua cho biết, đọc để lấy kiến thức mà còn phải đọc kỹ, phải nghiền ngẫm, tìm kiếm và thấu cảm được những gì mà người ta đã viết ra. Phải lật tìm, đào xới đàng sau từng câu chữ lạnh lùng, đôi khi đến mức vô cảm kia, có lấp lánh tỏa sáng những hình tượng, mang bên trong vóc dáng của nó những điều gì, nói được những gì cho đời sống. Nếu không hiểu, đồng cảm với tác giả thì không thể viết được.

Để hình thành tập sách này, Trang Thùy đã phải đọc hơn 40 đầu sách, chưa kể nhiều cuốn được đọc đi đọc lại nhưng vẫn không thể viết thành bài. Việc đọc lại càng trở nên thách thức khi các tác phẩm được giới thiệu trải rộng ở nhiều thể loại: Thơ, trường ca, truyện ngắn, ký sự, bút ký, hồi ký, tản văn, tạp văn, nghiên cứu văn hóa ẩm thực, thậm chí cả ca Huế. Cho dù không am hiểu sâu sắc, chỉ cần phải biết sơ qua đặc trưng cơ bản của chừng đó thể loại, thật không phải dễ.

Tự lượng sức mình, Trang Thùy chọn cách tiếp cận tác phẩm có chọn lọc. Đó thường là sách của bạn bè, người quen ở Huế, hoặc những tác giả mà chị từng có dịp gặp gỡ, tri ngộ qua một cơ duyên nào đó. Lối viết của chị thiên về giới thiệu và cổ vũ, ít đi vào phê phán, chủ yếu là những bài điểm sách dung lượng vừa phải, đăng trên báo, nhằm giới thiệu tác phẩm đến bạn đọc rộng rãi hơn.

Đây là kiểu viết mang tinh thần "tân văn", phục vụ các trang đọc sách trên báo chí, không đặt nặng việc phân tích học thuật hay đào sâu lý thuyết thể loại. Phần lớn các bài trong cuốn sách từng xuất hiện trên nhiều ấn phẩm như Hà Nội mới, Huế ngày nay, Văn chương phương Nam, Văn chương Việt, Áo trắng, Tinh văn…

Ở một phương diện nào đó, có thể nhận ra, bên cạnh nhà văn Trang Thùy còn thấp thoáng hình ảnh một nhà báo văn nghệ Trang Thùy: Năng động, nhạy cảm với đời sống văn hóa, luôn theo sát những chuyển động mới của văn chương một vùng đất.

Viết trong tiếng ồn ào của đời sống

Huế là địa phương có đội ngũ lý luận, phê bình văn học khá đông đảo, chỉ sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Phần lớn những người viết phê bình đều xuất thân từ giảng đường, gắn nghiên cứu với giảng dạy. Trang Thùy là một trường hợp khác biệt: Là một người lao động bình thường, kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Nhưng chị vẫn chăm chú đọc và viết, thậm chí còn viết hay, nhiều bài viết có sức thuyết phục không chỉ đối với những người sáng tạo ra tác phẩm mà còn với cả độc giả rộng rãi.

Chị đọc không chỉ vì đam mê mà còn như một cách bày tỏ sự trân trọng với các giá trị tinh thần và những người sáng tạo ra chúng. Với chị, viết cũng là hành trình tự học, tự vượt qua những giới hạn của bản thân. Vì thế, không phải bài nào cũng trọn vẹn, không phải nhận định nào cũng thật sự chuẩn xác.

Người ta kể rằng, mỗi ngày ngồi bán hàng ở góc chợ, trên tay chị vẫn cầm chiếc điện thoại, miệt mài gõ từng con chữ khi vắng khách. Nếu các nhà văn thời chiến viết bên nắp hầm, giữa tiếng bom đạn thì Trang Thùy viết trong tiếng ồn ào của đời sống, xen lẫn những âm thanh rộn ràng, bán mua ngã giá giữa chợ - giữa mưu sinh nhọc nhằn của bao phận người.

Với một người mà công việc hàng ngày không thường xuyên va chạm đến sách vở, vẫn nỗ lực tìm sách để đọc, đã là điều đáng quý. Đọc xong, còn viết để "trân trọng" giới thiệu những điều mình tâm đắc đến với mọi người, lại càng đáng quý bội phần.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận