pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chàng trai đồng tính mệt mỏi khi phải mang "mặt nạ" trước người thân

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi đều sống rất nề nếp, chuẩn mực, luôn ý thức trách nhiệm "nối dõi tông đường". Từ bé, tôi đã cảm nhận được sự kỳ vọng của bố, những câu nói đầy ẩn ý của mẹ về "cô con dâu tương lai" hay "cháu đích tôn bế bồng tuổi già".
Nhưng tôi biết mình không giống như hình dung của họ. Tôi là người đồng tính - một điều mà nếu nói ra, có lẽ sẽ trở thành cú sốc lớn cho gia đình tôi.
Ngoài xã hội, tôi có thể sống là chính mình. Tôi có bạn bè hiểu và chấp nhận, có thể cười nói thoải mái mà không sợ bị đánh giá. Nhưng mỗi lần bước chân về nhà, tôi lại phải đeo một "chiếc mặt nạ".
Tôi cố gắng đóng vai một người con trai bình thường, nói dối rằng chưa có bạn gái vì bận rộn công việc, cố gắng lảng tránh những câu hỏi về hôn nhân. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy như đang phản bội chính mình.
Áp lực "sống hai mặt" khiến tôi mệt mỏi tột cùng. Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ, chỉ ước gì mình có thể sống thật mà không sợ làm tổn thương ai. Tôi từng rơi vào trạng thái trầm cảm, tự dằn vặt, không biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu.
Tôi sợ rằng nếu nói thật, tôi sẽ mất gia đình. Nhưng nếu cứ mãi giấu giếm, tôi cũng đang đánh mất chính mình. Tôi không cần bố mẹ phải hiểu ngay hay ủng hộ liền, tôi chỉ ước có một không gian an toàn để được chia sẻ.
Một lần được lắng nghe với trái tim rộng mở, không định kiến. Một lần được công nhận là chính tôi - không phải hình ảnh con trai lý tưởng mà bố mẹ mong đợi. Tôi yêu bố mẹ, nhưng cũng muốn yêu bản thân mình một cách trọn vẹn. Chỉ là, tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi xin được giấu tên.
Chào em!
Tình huống của em là điều mà nhiều người đồng tính đang trải qua. Đó là sự giằng xé giữa bản dạng cá nhân và kỳ vọng của gia đình. Em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu khi phải liên tục "diễn" để được yêu thương và chấp nhận.
Để giải quyết tình huống này, em cần đi từng bước, vững vàng nhưng có chiến lược. Hãy thấu hiểu và chấp nhận chính mình trước tiên. Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong môi trường dễ dàng để sống thật, nhưng em không có lỗi vì mình là người đồng tính.
Việc em mong muốn được yêu thương và công nhận là một nhu cầu rất con người. Đừng để kỳ vọng của người khác khiến em đánh mất giá trị và phẩm giá của chính mình.
Hãy cố gắng tạo ra "khoảng đệm tâm lý" và không gian riêng để hồi phục. Việc "sống hai mặt" rất hao tổn cảm xúc. Em cần một không gian an toàn để "thở". Có thể là nhóm bạn thân, cộng đồng LGBTQ+, hoặc chuyên gia tâm lý.
Nếu có thể, hãy tham gia các hội nhóm, nơi em không cảm thấy đơn độc. Đây là nơi tiếp năng lượng cho em trong hành trình dài phía trước.
Giờ thì chuẩn bị cho việc đối thoại với gia đình nhưng KHÔNG vội vã. Em không cần phải nói ra ngay lập tức mà quan sát và tìm thời điểm phù hợp. Trước đó, có thể gieo những "hạt mầm" nhận thức cho bố mẹ, kiểu gợi chuyện về những người nổi tiếng là LGBTQ+ sống tích cực, thành công; hay chia sẻ câu chuyện nhân văn về tình yêu đồng giới;
giúp bố mẹ tiếp cận dần khái niệm về đa dạng giới theo cách chậm rãi, dễ cảm, để họ giảm bớt định kiến trước khi em nói ra vấn đề của mình. Đến lúc em cảm thấy đủ vững, hãy trò chuyện từ một không gian ấm áp, không phải như một "tuyên bố".
"Con biết bố mẹ luôn mong điều tốt cho con. Nhưng con đang sống với một bí mật khiến con rất đau lòng. Con là người đồng tính. Con vẫn là con của bố mẹ, vẫn yêu thương gia đình và mong được sống thật mà không phải sợ hãi mỗi khi về nhà!".
Có lẽ, bố mẹ em sẽ không chấp nhận ngay lập tức, sẽ có giận dữ, phủ nhận. Nhưng khi em gieo tình yêu thương, em đang cho họ cơ hội để học cách hiểu em.
Và nếu em thấy quá tải, hoàn toàn có thể tìm đến chuyên gia tâm lý. Không chỉ để chữa lành, mà còn xây dựng kỹ năng giao tiếp, ứng phó khi có phản ứng tiêu cực từ gia đình. Họ sẽ giúp em đi con đường này nhẹ nhàng hơn.
Thực tế, em không cần chọn giữa gia đình và bản thân. Điều đó đòi hỏi thời gian, lòng can đảm và sự kiên trì. Và dù bố mẹ mất bao lâu để hiểu thì em vẫn luôn xứng đáng được sống một cách trọn vẹn, hạnh phúc.