pnvnonline@phunuvietnam.vn
“Chị đại” ra chiêu xóa khoảng cách giữa chồng và em trai
Ảnh minh hoạ
Mỗi lần gia đình có việc giỗ chạp, chúng tôi đều tụ tập ở nhà bác Hồng. Bố tôi và bác trưởng không mấy khi ngồi được với nhau do tính cách khác biệt. Bố tôi là người cẩn trọng, lo toan, trong khi anh trai của bố lại khá vô tư, có phần vô tâm. Nhà bác tôi ở ngoại thành nên sáng sáng bác xách cái xô đi câu cá, trưa mới về. Chiều tối bác tham gia đạp xe với mấy ông bạn cùng xóm, thế là hết ngày.
Mọi việc gia đình đều do một tay "chị đại" Hồng đảm trách. Với tính cách vui vẻ, bác Hồng biết cách "lôi kéo" các thành viên gia đình tham gia vào những sự kiện chung, mỗi người một tay trong sự vui vẻ. Như gần đây, vào ngày giỗ họ, bình thường mọi người sẽ tập trung đông đủ về nhà bác để cùng nhau làm cỗ. Nhưng do dịch Covid-19, mọi người tránh tụ tập, bác Hồng cảm thấy buồn. Bác nghĩ mãi xem có cách nào đó để họ hàng có thể kết nối với nhau.
Thế là bác Hồng gọi điện Zalo cho nhóm gia đình chúng tôi để bàn với mọi người về việc sẽ cùng nhau... gói bánh chưng online. Nghĩa là, mỗi nhà sẽ tự gói bánh, quy mô số lượng tùy từng nhà. Vấn đề ở chỗ, bác mở ra "cuộc thi" rằng sau khi có thành phẩm, đại diện mỗi gia đình sẽ mang bánh đến nhà bác để bình chọn xem bánh nhà ai đẹp nhất và sẽ có phần thưởng. Sau đó, bác sẽ chọn những chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất để dâng lên nhà thờ họ.
Ý tưởng của bác được thực hiện. Hôm chấm thi, cả nhà được trận cười vui vẻ khi chứng kiến muôn vàn sản phẩm bánh chưng: Nhà thì bánh bị nát do luộc bằng... nồi áp suất. Có nhà thì bánh to đùng, có nhà thì bánh bé xíu. Sau cuộc thi, bác chia đều bánh cho những thành viên có mặt hôm đó, mỗi người thưởng thức một chút trong không khí vui vẻ.
Để hóa giải sự "xa cách" giữa chồng mình và em trai, bác Hồng bèn nghĩ ra một cách là tặng bố tôi một bộ đồ câu cá rồi rủ cả nhà tôi cuối tuần sang nhà bác chơi và đi câu cá cùng nhau. Bố tôi thấy bác nhiệt tình quá, đành nhận lời. Cuộc đi câu hôm đó thành công ngoài mong đợi. Là do bố tôi loay hoay không biết cách câu, bác trai tôi ngồi cạnh có lẽ cũng "ngứa nghề" nên đã tận tâm chỉ dẫn cho bố tôi. Ngờ đâu bố tôi lại câu được cả một chú cá trắm đen to tướng. Hôm đó, hai gia đình được bữa lẩu trắm đen ngon mê ly. Nhưng thành công lớn nhất chính là nụ cười sảng khoái đã nở trên môi của bố và bác tôi, xóa tan khoảng cách vô hình trước đó.
Bác Hồng của tôi, "chị đại" của cả gia đình, bằng sự chân tình, đầy trách nhiệm đã gắn kết các thành viên lại với nhau. Phần tôi, tôi chỉ mong đến thế hệ mình sẽ có một "chị đại" đáng yêu như bác Hồng để sợi dây gắn kết ấy được kéo dài cho con cháu về sau...