pnvnonline@phunuvietnam.vn
Anh ấy quyết chia tay vì trong lòng vẫn vương vấn hình bóng cũ
Em chào chị Thanh Tâm!
Em năm nay 25 tuổi, có 1 công việc khá ổn định và phù hợp, gia đình thuộc loại trung lưu, không phải quá lo lắng đến cái ăn, cái mặc hàng ngày. Giới thiệu đến đây, có lẽ chị sẽ nghĩ, em là 1 cô gái may mắn, khi vừa tốt nghiệp xong đã tìm được việc làm, gia đình có điều kiện, chẳng có gì phải buồn đau. Nhưng không, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Bố mẹ em luôn thể hiện với xã hội mình là một cặp vợ chồng hoàn hảo, kiểu mẫu, hạnh phúc. Chỉ có em mới hiểu, khoảng cách thật sự giữa 2 người. Bố em từng ngoại tình và đó trở thành nỗi ám ảnh, một mảng màu màu đen bao kín cuộc sống của mẹ em suốt bao nhiêu năm nay không thể tháo gỡ.
Dù từng nói "vì em" sẽ bỏ qua mọi chuyện, nhưng không, mẹ gặm nhấm nỗi đau đó rồi dồn nén, đặt hi vọng, mong muốn em sẽ lấy được 1 người chồng tốt và có được hạnh phúc thật sự.
Phải chăng vì những mong mỏi ấy mà mẹ luôn giục em yêu, tìm hiểu, xem mắt những đối tượng mà mẹ đã "tuyển". Cũng may, em đã lên thành phố làm việc, cách xa mẹ vài chục cây số, chứ còn không ngày nào cũng sẽ nghe bài "gạ gẫm" đi xem mắt người này người kia, ca ngợi học vấn, gia đình họ, rồi nói bóng nói gió về bố. Một ngày không dưới 2 lần mẹ gọi điện để hỏi thăm em: "Mày không đi chơi đi à?", "Ở nhà bằng tuổi mày chúng nó có con hết rồi đấy", "Lấy chồng đi cho mẹ còn yên tâm"... khiến cuộc sống của em rất áp lực.
Mẹ giục đi xem mắt suốt. Trong khi tâm trạng đang rối bời nên em đã đồng ý. Nhưng lần này, em chính thức bị chinh phục bởi đối tượng quá hoàn hảo. Người này là bác sĩ đa khoa, đang làm ở bệnh viện tỉnh. Bố mẹ anh đều là giáo viên. Thi đại học anh ấy được tới 29 điểm, trong khi em chỉ may mắn "đỗ vớt" nên em đã tự "đổ" và đồng ý yêu luôn.
Anh ấy rất chiều và hay tặng quà em. Ví dụ như dịp sinh nhật vừa rồi đã tặng em 1 cái áo dài 2 triệu, mua giày và nước hoa cho em nữa. Mẹ thấy em hẹn hò với anh bác sĩ nên phấn khởi lắm, ngày nào cũng hỏi thăm xem nói chuyện gì, đi chơi đâu... khiến em lại càng tin và yêu mối quan hệ này.
Em đã nghĩ những mối tình trước chỉ là ngộ nhận. Yêu nhau được gần 3 tháng, anh ấy muốn chúng em tiến xa hơn, cùng đi Phú Quốc 5 ngày để tìm hiểu nhau. Em vui lắm, sau vài giây ngập ngừng em đã đồng ý.
Em ngập chìm trong tình yêu và những lời mật ngọt. Mọi thứ quá hoàn hảo, một tình yêu đúng như em mong ước. Nhưng không hiểu sao, sau 1 tuần đi Phú Quốc về, anh ấy không quan tâm, gọi điện hay nhắn tin cho em nữa. Em đã gọi rất nhiều lần không bắt máy và rồi nhận được tin nhắn: "Chúng mình chia tay em nhé, anh xin lỗi vì đã cố yêu em nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng cũ".
Không tin nổi vào mắt mình, em rơi điện thoại. 3 ngày đầu, vì quá bất ngờ, em không thể nào chợp mắt nổi. Em vẫn không thể tin, mới chỉ tuần trước thôi, biết bao lời mật ngọt đã được "rót" vào tai. Những dự định tương lai, anh ấy sẽ lên học thạc sĩ ở Bệnh viện Y Hà Nội, sau khi tốt nghiệp chúng em sẽ cưới nhau. Anh ấy đã hoàn toàn chấm dứt liên lạc, khiến em giận dữ. Em đã sai ở đâu hay anh ta chỉ là 1 tên khốn lừa tình?
Sau vài ngày dò hỏi, em nghe ngóng được lý do. Vì "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Anh ta nghe được ai đó nói chuyện về việc bố em từng ngoại tình và nghĩ rằng em cũng không đàng hoàng như vậy. Nhà anh ta gia giáo, sợ rằng những dị nghị về bố em sẽ làm ảnh hưởng nên quyết định chia tay... Một lý do thật nực cười, bao biện cho sự kém cỏi và chứng tỏ "anh ta chưa từng yêu em". Mẹ em đã biết điều này, bà rất buồn và thương em. Nhưng chị Thanh Tâm ơi, em vẫn đang rất nhớ người đó vì đã lỡ dành quá nhiều tình cảm...
Thanh Thanh (Hà Nội)
Thanh Thanh thân mến!
Tình yêu không thể nói bỏ là bỏ, việc em nhớ thương họ là chuyện đương nhiên, nhất là khi em hẫng hụt vì họ bỗng lặn mất tăm, lòng càng không chấp nhận sự chia tay ấy.
Nếu có duyên với nhau, nếu thực sự tình cảm dành cho em không hời hợt, chàng bác sĩ đó sẽ vượt qua suy nghĩ áp đặt để nuôi dưỡng tình yêu này. Chị tin lúc đó anh chàng sẽ trân trọng những điều tốt đẹp của chính em, không lấy bố em đổ lỗi cho em nữa.
Nếu anh chàng vẫn quyết biến khỏi cuộc đời em, em không việc gì phải lưu luyến. Mà em có níu giữ được cũng đẩy mối quan hệ của em vào bất lợi. Em hãy làm việc cho tốt, trưởng thành và bản lĩnh, để mẹ em tin tưởng và có chỗ dựa. Khi ấy mẹ sẽ để em tự quyết định trong tình yêu mà không bắt ép hay thúc giục nữa.
Tuổi trẻ phơi phới và sự mở lòng của em là tiền đề vững chắc cho tình yêu trong tương lai. Mạnh mẽ và vượt qua nhé.