Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/11/2025 - 07:23 (GMT+7)

Chồng im lặng khi mẹ mình nhắc vợ "Con gái nhà quê..."

Thanh Tâm
Chồng im lặng khi mẹ mình nhắc vợ "Con gái nhà quê..."

Ảnh minh họa

Tôi từng là một cô gái tự tin, năng động, có công việc ổn định và nhiều bạn bè. Giờ đây, mỗi sáng soi gương, tôi không nhận ra chính mình. Tôi nói ít dần, sợ phát ngôn sai, sợ bị trách, bị chê. Mỗi đêm nằm cạnh người chồng từng yêu thương, tôi lại cảm giác như hai người xa lạ nằm chung giường.

Thanh Tâm muốn chia sẻ với bạn đọc câu chuyện mình vô tình nghe được trong quán cà phê, vào một buổi tối cuối tuần khi hẹn gặp người bạn cũ vừa từ xa về.

Ở bàn bên cạnh, một cô gái ấy xinh xắn, ăn mặc trang nhã, đang nói chuyện điện thoại với giọng trầm buồn, tin cậy. Những lời tâm sự của cô ấy cứ khẽ rơi vào không gian, khiến người nghe không thể dửng dưng.

"Mới cưới chưa đầy nửa năm, nhưng tôi có cảm giác như mình đã sống qua một cuộc hôn nhân dài đằng đẵng. Người ta bảo lấy được chồng giàu là may mắn, là "một bước lên mây". Nhưng không ai nói cho tôi biết rằng, ở trên "mây" cũng có thể lạnh lẽo và ngộp thở đến thế nào.

Ngày còn yêu nhau, anh ấy dịu dàng, ấm áp, lúc nào cũng nói: "Anh sẽ bảo vệ em dù ở bất kỳ đâu!". Nhưng khi tôi bước vào ngôi biệt thự sang trọng của gia đình anh, câu nói ấy biến mất. Trước mặt bố mẹ, anh im lặng, để mặc tôi đứng giữa những trách cứ nhẹ nhàng mà nghiệt ngã. Một lần, tôi lỡ tay làm rơi chiếc ly trong bữa cơm, mẹ chồng chỉ nói nhỏ: "Con gái nhà quê chưa quen đồ quý à?", còn anh thì cúi đầu, phụ họa: "Em vụng quá!". Tôi cười gượng, mà lòng như có ai cào.

Giọng cô nghẹn lại: "Một buổi chiều, tôi xin phép về thăm mẹ đẻ vì mẹ ốm. Mẹ chồng bảo: "Làm dâu nhà này thì phải biết ưu tiên. Mẹ ruột có con gái khác lo rồi, con đi nhiều người ngoài đánh giá". Anh đứng ngay đó, vẫn im lặng. Tôi về phòng, nước mắt chảy không dừng lại được.

Rồi có lần, tôi mua một chiếc váy 2 triệu đồng để đi đám cưới bạn. Mẹ chồng bảo tôi hoang phí, không biết tính toán. Anh không hỏi vì sao tôi buồn, chỉ nói nhỏ: "Em cố chịu, đừng làm mẹ giận!". Từ "chịu" ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức tôi chẳng còn biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại".

Cô dừng lại, hít một hơi dài rồi kể tiếp: "Đỉnh điểm là trong bữa tiệc sinh nhật bố chồng, tôi vô tình ngồi nhầm vào chiếc ghế vốn dành cho chị dâu cả. Cả bàn im phăng phắc, mẹ chồng liếc tôi, anh đứng dậy xin lỗi thay, kéo tay tôi ra như dắt một đứa trẻ vụng về. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó.

Tôi từng là một cô gái tự tin, năng động, có công việc ổn định và nhiều bạn bè. Giờ đây, mỗi sáng soi gương, tôi không nhận ra chính mình. Tôi nói ít dần, sợ phát ngôn sai, sợ bị trách, bị chê. Mỗi đêm nằm cạnh người chồng từng yêu thương, tôi lại cảm giác như hai người xa lạ nằm chung giường.

Một buổi sáng, tôi nhìn thật lâu vào gương. Mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc, đôi vai gầy và đôi môi chẳng còn biết cười. Tôi nhận ra mình đang đánh mất từng mảnh nhỏ của bản thân, mỗi ngày một chút chỉ để làm vừa lòng một gia đình không bao giờ chấp nhận tôi.

Tôi bắt đầu sợ tiếng bước chân ngoài hành lang, sợ tiếng nói sắc lạnh của mẹ chồng, sợ ánh mắt thờ ơ của anh. Mỗi khi nấu bữa cơm, tôi phải tính toán từng món để không bị phàn nàn. Tôi thấy mình giống một người giúp việc có giấy đăng ký kết hôn hơn là một người vợ…".

Thanh Tâm chưa kịp nghe hết câu chuyện thì nhận được điện thoại: Người bạn hẹn gặp bị cảm, không đến được, liền vội rời quán, nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trong lòng.

Bạo lực tinh thần trong hôn nhân đôi khi không phải là những tiếng quát, cú tát, mà là những im lặng lạnh lùng, những lời nói nhẹ nhưng cứa sâu, là khi người mình yêu nhất trở thành kẻ đứng ngoài, để mặc mình tổn thương. Nó âm thầm nhưng có sức công phá khủng khiếp, bào mòn lòng tự trọng, giết chết sự tự tin, biến một người phụ nữ từng rạng rỡ trở nên nhút nhát và lạc lõng.

Từ xa, Thanh Tâm nhìn cô gái ấy, nghe giọng nói nhỏ dần, và thấy lòng mình trĩu nặng: "Điều tôi mong nhất không phải là quà cáp hay danh xưng hào môn, mà chỉ là một cái nắm tay, một lời "Anh hiểu, anh ở đây". Nhưng điều giản dị ấy lại là thứ xa xỉ nhất trong cuộc hôn nhân của tôi".

Thanh Tâm chỉ mong rằng, khi dám thổ lộ câu chuyện của mình, cô gái ấy sẽ đủ dũng cảm để chọn sống cuộc đời riêng, không còn là cô con dâu run rẩy trong căn nhà hào môn nữa. Cô hãy quyết tâm là chính mình, một người phụ nữ từng tổn thương nhưng đang học cách bước tiếp bằng lòng tự trọng và niềm tin rằng mình xứng đáng được yêu thương và bình yên. Đừng chờ ai cứu mình, hãy tự cứu lấy mình, cô gái nhé!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận