Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/02/2026 - 23:25 (GMT+7)

Cô công nhân viết nên những trang văn đậm chất Quảng từ trải nghiệm thực

Phạm Phú Phong
Cô công nhân viết nên những trang văn đậm chất Quảng từ trải nghiệm thực

Hai tập truyện ngắn của Hồ Loan

Viết bằng trải nghiệm sống thật, bằng ký ức văn hóa xứ Quảng và sự thấu cảm sâu sắc với những phận người bé nhỏ, truyện ngắn của Hồ Loan lặng lẽ khắc họa nỗi đau, khát vọng và niềm tin vào sự tử tế của con người trong đời sống thường ngày.

VIẾT VĂN TỪ ĐỜI SỐNG THẬT

Hồ Loan là người thuộc "giai cấp công nhân" theo nghĩa giản dị và trực tiếp nhất của từ này. Hằng ngày chị làm việc ở bộ phận lắp ráp linh kiện ở một công ty đa quốc gia trong khu công nghiệp. Chị đến với văn chương như một cuộc rong chơi phiêu lãng nhưng đầy đam mê và lặng lẽ trong những ngày không có việc tăng ca.

Chị không phải là nhà văn chuyên nghiệp, theo nghĩa có thể sống bằng chữ nghĩa. Bởi vậy, nhân thân tác giả cũng ít được biết đến. Ngay cả người viết bài này cũng chỉ tiếp cận được Hồ Loan qua văn bản tác phẩm, chưa có dịp gặp gỡ ngoài đời. Những gì người đọc biết về chị phần lớn đến từ lời bạt in kèm 2 tập truyện ngắn "Như giọt chuông ngân" của Mộc Nhân (NXB Hội Nhà văn, 2022) và "Hài mặt quỷ" của Nguyễn Thị Thu Thủy (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023).

Ở đó, độc giả hình dung được một "người đàn bà tứ tuần", viết văn bằng chính những gì đã đi qua, đã trải nghiệm trong đời sống thường nhật.

Với tuổi ấy, chỉ mới có 2 tập truyện ngắn là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng điều khiến người đọc dừng lại lâu hơn ở văn chương Hồ Loan không nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở thái độ nghiêm cẩn với chữ nghĩa. Một khi đã "mang lấy nghiệp vào thân", chị coi văn chương là nỗi khát khao, là niềm mê đắm để dấn thân không một chút do dự, để làm nên một thế giới nghệ thuật đậm đặc chất liệu mỹ cảm của văn hóa xứ Quảng, từ không gian, thời gian, sự kiện, con người cho đến giọng điệu, ngôn từ…

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG THẤM ĐẪM "CHẤT QUẢNG"

Nhìn tổng thể 31 truyện ngắn trong 2 tập sách, có thể thấy Hồ Loan không đặt tham vọng phản ánh những biến cố lớn lao hay những vấn đề mang tính thời sự. Văn chương của chị chọn đi vào đời sống thường nhật, vào những khoảnh khắc nhỏ bé, những câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường, diễn ra chủ yếu trên mảnh đất xứ Quảng.

Cô công nhân viết nên những trang văn đậm chất Quảng từ trải nghiệm thực- Ảnh 1.

Tác giả Hồ Loan

Nếu "bản đồ đời sống" của nhân vật có thể dịch chuyển đến nhiều không gian khác nhau, thì căn cốt của họ vẫn là những con người xuất thân từ sông nước, ruộng đồng, làng quê chân lấm tay bùn. Những phận người ấy được Hồ Loan soi chiếu bằng tâm thức và ký ức văn hóa của người xứ Quảng.

Tác giả không tìm đến những xung đột dữ dội hay bi kịch kịch tính. Chị lặng lẽ ghi nhận những va đập âm thầm của đời sống, những nỗi đau không bùng phát thành tiếng khóc lớn mà thấm sâu, dai dẳng, kéo dài qua năm tháng. Đó là những câu chuyện về sự mưu sinh nhọc nhằn, về những lựa chọn khó khăn, về những tổn thương không dễ gọi tên.

Chính trong những mảnh đời tưởng như nhỏ bé ấy, văn chương của Hồ Loan tìm thấy chất liệu nhân sinh phong phú và giàu sức lay động.

Không gian xứ Quảng trong truyện của chị hiện lên vừa cụ thể vừa gợi cảm. Đó là làng quê, sông nước, ruộng đồng, bờ bãi, là những nếp nhà, những con người gắn bó với đất đai, với ký ức cha ông. Tất cả tạo nên một phông nền văn hóa bền chặt, làm điểm tựa cho những phận người trôi dạt giữa dòng đời.

NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT

Hồ Loan quan tâm đến mọi ngóc ngách, vấn đề của đời sống, trong đó chú ý những thân phận nghèo khó, thiếu may mắn. Đặc biệt, trung tâm thế giới nghệ thuật của Hồ Loan là những người phụ nữ. Nếu chiến tranh từng được xem là nơi đày ải thân phận đàn bà khốc liệt nhất thì qua các truyện ngắn của chị, có thể thấy ngay trong đời sống thường nhật, nỗi đau của người phụ nữ cũng không hề ít hơn, thậm chí còn dai dẳng, đa dạng và phủ đầy mọi phía.

Từ những nhân vật hiếm hoi có xuất thân khá giả như Mai trong "Xuân về trên đỉnh sương giăng", đến phần lớn là những thân phận bé nhỏ, tật nguyền, bất hạnh như Hài trong truyện "Hài mặt quỷ", cô Mót trong "Sót lại nụ cười", chị em Hiên trong "Hương say", Phận trong "Khoảng trống", Thoan trong "Tứ bề gió thổi… hay những người đàn bà không tên, không tuổi được gọi là mẹ, là dì, là cô, là chị… Tất cả đều phải đối diện với những hoàn cảnh ngặt nghèo như bị phụ bạc, ngược đãi, vùi dập hoặc sống cô đơn, hắt hiu như ngọn đèn trước gió.

Điều đáng quý, những người phụ nữ ấy không chỉ hiện lên như những nạn nhân. Phần lớn họ không cam chịu số phận. Họ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, không chỉ để mưu sinh mà còn để gìn giữ phẩm hạnh, nhân cách và khát vọng hạnh phúc chính đáng.

Trong văn chương Hồ Loan, người phụ nữ hiện lên với sự dịu dàng, bao dung, nhân ái, giàu thiên tính nữ. Họ không bị trói buộc trong những giềng mối đạo đức phong kiến đã lỗi thời, mà biết tự mở lối cho mình, dù con đường ấy nhiều khi rất hẹp, rất chông chênh. Bên cạnh đó, dù không nhiều, vẫn xuất hiện những người đàn ông bất hạnh như chú Ba mù lòa trong "Mong manh phận người" hay ông già tâm thần trong "Điều tử tế còn lại". Họ là những phận người bên lề xã hội, góp phần làm đầy đặn bức tranh đời sống với nhiều gam màu xám nhưng không tuyệt vọng.

TIN VÀO SỰ TỬ TẾ CỦA CON NGƯỜI

Dù trung thành với hiện thực đời sống, Hồ Loan hiếm khi xây dựng cái ác như một chân dung cá nhân cụ thể. Cái ác trong truyện của chị thường hiện diện như bóng đen của số phận, của hoàn cảnh, của những bất trắc đời người hơn là hiện thân ở một con người. Điều đó cho thấy một cảm thức sáng tạo thiên về thiện lương, về niềm tin vào khả năng hướng thiện và sự tử tế của con người ở một cây bút trong sáng, bao dung, nhân hậu.

Truyện ngắn của Hồ Loan thường có kết cấu mở, kết thúc không trọn vẹn. Người đọc được trao cho khoảng trống để suy ngẫm, để tiếp tục câu chuyện bằng chính trải nghiệm sống của mình. Vì thế, truyện không khép lại khi trang sách khép lại mà còn âm vọng dai dẳng trong tâm tưởng.

Dù thế giới nghệ thuật tràn ngập nỗi đau, văn chương của Hồ Loan không hề bi lụy hay tuyệt vọng. Trong tầng sâu của những phận đời bất hạnh ấy vẫn le lói hơi ấm tình người, niềm tin vào sự tử tế và những khởi đầu mới. Không ngẫu nhiên khi nhiều truyện mang tựa đề gắn với mùa xuân, ánh sáng và hy vọng: "Xuân về trên đỉnh sương giăng", "Có phải bên kia là mùa xuân", "Nhớ cội mai già", "Bao giờ cho đến tháng ba", "Nắng nơi đỉnh tháp"…

Tất nhiên, vẫn còn đó một vài mẩu chuyện mang tính "tân văn", chưa đủ dung lượng để trở thành một truyện ngắn hoàn chỉnh. Nhưng ở độ tuổi bốn mươi, quãng đời chữ nghĩa của Hồ Loan vẫn còn rất dài và rộng mở. Với những gì có được từ những trang văn và niềm đam mê sáng tạo của Hồ Loan, tôi có một niềm tin xác tín rằng, chị sẽ còn in đậm nhiều dấu chân sáng lấp lánh trên con đường văn chương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận