Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/01/2026 - 20:26 (GMT+7)

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã

Không chọn kể đời mình như một bi kịch, Bùi Trúc Phương lặng lẽ tiếp tục đi học, làm thêm và sống với đam mê chinh phục những đỉnh cao mới

Mồ côi cả cha lẫn mẹ ở tuổi 18, mang trong mình những tổn thương thể chất lẫn tinh thần, Bùi Trúc Phương (SN 1995, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) ở tuổi 30 không kể về đời mình như một kỳ tích. Cô gái ấy chọn sống tử tế, yêu thương bản thân như một cách lặng lẽ giữ lời hứa với mẹ.

Mất mát dồn dập và chặng đường "rơi tự do"

Tuổi 18 của Trúc Phương đến cùng lúc với hai chữ "mồ côi". Ba mất đột ngột vì đột quỵ. Chưa đầy 1 tháng sau, mẹ Phương, người đã chống chọi với ung thư suốt 6 năm, cũng qua đời. Sự mất mát đến dồn dập, không kịp để một cô gái nhỏ vừa rời ghế phổ thông học cách chịu tang, càng chưa đủ bình tĩnh để hiểu mình phải sống tiếp như thế nào.

Không còn cha mẹ làm điểm tựa, Trúc Phương sớm cảm nhận sự thay đổi trong cách người khác nhìn nhận mình. Những lời khuyên áp đặt, sự can thiệp của họ hàng, ánh mắt thương hại lẫn xem nhẹ dành cho một cô gái "không ba không mẹ" khiến thị trấn nhỏ nơi cô sinh ra trở nên ngột ngạt. Phương rời quê lên thành phố học tập, sinh sống trong im lặng, vừa chống chọi nỗi đau, vừa học cách tự đứng vững giữa những định kiến vô hình.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 1.

Những năm tháng trầm cảm, Phương từng nhiều lần đứng giữa lằn ranh buông bỏ, khi nỗi đau tinh thần kéo theo tổn thương thể chất.

Áp lực tinh thần kéo dài khiến cơ thể cô gái tuổi đôi mươi phản kháng. Hở van tim bẩm sinh, dạ dày tổn thương vì căng thẳng, những đêm dài mất ngủ, bướu cổ và căn bệnh ung thư cổ tử cung di truyền từ gia đình cũng ập đến. Có những thời điểm, Phương rơi vào trầm cảm nặng, đứng rất gần ranh giới giữa ở lại và buông bỏ.

"Mình từng nghĩ, nếu mình không còn nữa thì chắc cũng nhẹ nhõm. Không một ai hiểu, chẳng một ai tin tưởng và nhiều lúc mình dừng lại trên cầu, nhìn xa xăm... Nhưng rồi mình nghĩ, nếu mình sống không tử tế thì mẹ sẽ buồn lắm!", Phương hồi tưởng nói.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 2.

Những chuyến đi khám phá, lắng nghe cuộc đời cũng là quãng dừng cần thiết để Phương học cách lắng nghe chính mình và hiểu, cảm cho những số phận.

Suy nghĩ ấy không xóa đi nỗi đau, nhưng đủ để giữ cô gái trẻ ở lại. Nữ sinh ngành Ngôn ngữ Nhật (Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh) tiếp tục đi học, tiếp tục làm thêm, tiếp tục sống, dù nhiều khi chỉ là sống qua ngày. 3 năm đại học trôi qua trong trạng thái vừa cố gắng, vừa hoài nghi chính mình, để rồi Phương nhận ra: "Mình đang an toàn nhưng không thực sự sống".

Hành trình tự vực dậy để chọn sống vì mình

Quyết định nghỉ học đến với Trúc Phương không ồn ào, không kịch tính. Đó là khoảnh khắc đủ trưởng thành để Phương hiểu rằng, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, cô sẽ đánh mất mình thêm một lần nữa. Không báo trước với ai, cô gái nhỏ mang theo chiếc máy ảnh, xách ba lô và bắt đầu chuyến xuyên Việt 40 ngày, một hành trình để dừng lại, lắng nghe và tự chữa lành.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 3.

Chiếc máy ảnh theo Phương suốt những ngày lang thang và giúp cô nhận ra: không chỉ là chụp ảnh, mà là kể lại những phận người đã chạm vào mình.

Trên những cung đường dài, trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Phương dần nhận ra nỗi đau của mình không phải là duy nhất. Có những con người mang trên vai mất mát lớn hơn nhưng vẫn sống lặng lẽ, bền bỉ và tử tế.

"Khi nghe câu chuyện của người khác, mình mới thấy, hóa ra mình vẫn còn may mắn. Cái khổ của mình không phải là tất cả", Phương bộc bạch.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 4.

Sau những chuyến đi, Phương rẽ hướng theo đuổi nhiếp ảnh, chuyên tâm học tập và nỗ lực bước tiếp là con đường được lựa chọn bằng trực giác và sự thôi thúc nội tâm.

Trở về sau chuyến đi, cô gái Vạn Ninh rẽ sang nhiếp ảnh, con đường Phương chọn bằng trực giác, niềm say mê và sự thôi thúc từ bên trong. Và rồi Phương thi đỗ Thủ khoa, theo học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Hội. Sau đó, cô lại tiếp tục giành được học bổng toàn phần tại Webster University (Missouri, Mỹ).

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 5.

Với sự nỗ lực không ngừng, những năm du học tại Mỹ, Trúc Phương dần mở rộng thế giới quan, học cách tự lập hoàn toàn và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Những năm ở Mỹ, cô vừa học, vừa đi dạy, chụp ảnh cưới, cộng tác báo chí để tự trang trải cuộc sống. "Hồi đó mình làm đủ thứ: cộng tác cho Paper Town Times, cho VnExpress, chụp ảnh cưới, ảnh tốt nghiệp... chỉ để có tiền ở lại Mỹ và thực hiện những mơ ước của bản thân. Một mình nên phải tự lập, tự mò đường đi", Phương kể.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 6.

Ở tuổi 30, Trúc Phương đã chinh phục Everest Base Camp, khám phá cực quang, sông băng vĩnh cửu... và chu du nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau hơn 1 thập kỷ không ngừng dịch chuyển, Phương lại chọn dừng. Cô mở một quán cà phê nhỏ, nơi con người được phép ngồi yên, không bị thúc ép phải thành công, không cần chứng minh điều gì. "Mình chỉ muốn tạo ra một nơi mà người ta đến cảm giác như về nhà", Phương nói.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 7.

Quán cà phê Cà Viết Hoa là không gian Phương tạo ra để mọi người đến được phép ngồi yên, mang cảm giác như được trở về nhà.

Ít ai biết, phía sau sự bình thản là những lần cô gái ấy tiếp tục đối diện trầm cảm, đặc biệt là khủng hoảng tuổi 30 với những đổ vỡ về tiền bạc, tình cảm và niềm tin. Nhưng lần này, Trúc Phương không chạy trốn. Cô chọn điều trị trầm cảm, chọn sống chậm, sống lành và giữ cho mình một khoảng bình yên đủ rộng để tự chữa lành.

Trên cơ thể Phương là những hình xăm nhỏ, kín đáo như các dấu mốc đời người. Với cô, đó không phải để trang trí hay thể hiện mà là bản đồ tinh thần: chữ "Family" nằm gần tim cùng dòng "Where life begins, love never ends" nhắc rằng dù ba mẹ không còn hiện diện nhưng tình yêu của họ chưa từng rời đi. Còn chữ "Me" phía sau lưng là sự lựa chọn âm thầm, gia đình ở phía trước che chở, là bệ phóng để cô đủ vững vàng tự bước tiếp.

Cô gái mồ côi cha mẹ bước qua nỗi đau và chọn sống không gục ngã- Ảnh 8.

Sau 2 lần trầm cảm nặng (lúc ba mẹ qua đời và cú khủng hoảng tuổi 30), Trúc Phương vẫn tự đứng dậy, chọn sống chậm, bình thản và tử tế với chính mình.

Ở tuổi 30, cô gái ấy không còn nói nhiều về ước mơ lớn, mà chọn một đời sống lành, chậm và đủ. Cô cũng nhẹ nhàng bước qua những thăng trầm đời người, không còn gục ngã, không oán trách cũng không tô vẽ nỗi đau thành hào quang. Trúc Phương chọn sống tử tế như một cách lặng lẽ giữ lời hứa với mẹ và với chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận