pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con gái nhảy múa mừng sinh nhật mẹ trong nước mắt vì Covid-19
Phùng Gia Huệ là Y tá trưởng khu ICU tại Bệnh viện Khởi Thạch, thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, cô đã chủ động xin ứng chiến, cùng 189 nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn trong thành phố hỗ trợ bệnh viện được chỉ định chữa trị Covid là bệnh viện Nhân dân Đông Quan.
Phùng Gia Huệ rời nhà từ đêm giao thừa, cô và con gái Tiểu Phi đã không gặp nhau trong gần 20 ngày. Ngày 12/2 là sinh nhật của Phùng Gia Huệ, chồng cô đã dẫn con gái tới gặp cô ở nơi trọ.
Y tá Gia Huệ kể: "Con bé lúc đó vừa xuống xe liền muốn chạy qua ôm tôi. Tôi vội lùi lại và nói rằng không được, mẹ không thể ôm con, vì mẹ tiếp xúc với bệnh nhân Covid rất nhiều. Con bé tỏ ra không hiểu, sau đó mặc dù chồng tôi ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng con bé vẫn tủi thân và khóc."
Phùng Gia Huệ an ủi rất lâu, Tiểu Phi mới bình tĩnh trở lại. Hai mẹ con giao hẹn có thể đứng cách nhau 2 - 3m để nói chuyện. Sau đó, Tiểu Phi đột nhiên nói muốn nhảy cho mẹ xem, coi như là món quà sinh nhật tặng mẹ. Điệu nhảy có tên "Hãy nghe tôi nói lời cảm ơn bạn".
Chồng của Gia Huệ là một cảnh sát ở chi nhánh Khởi Thạch, thành phố Đông Hoàn. Bình thường hai vợ chồng đều bận rộn trên phòng tuyến chống dịch, con gái đành gửi cho bà ngoại chăm sóc. Hôm đó, Tiểu Phi còn vẽ tặng mẹ một bức tranh và gửi mẹ một bức thư.
Tiểu Phi và bức tranh tặng mẹ. Bức thư cô bé viết gửi mẹ có đoạn viết: Gửi mẹ vạn năng của con, con nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ vô cùng. Con và bố ở nhà đều ổn. Thi thoảng bố bận sẽ gửi con sang nhà bà ngoại. Việc học của con mẹ đừng lo, con sẽ hoàn thành chăm chỉ. Mẹ phải cố lên, và phải nhớ giữ sức khỏe, hết bận thì trở về với con. Con nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ!
Gia Huệ cho biết, con gái cô khá tự lập, khiến cô vừa cảm thấy yên tâm, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Con gái thường ở nhà một mình để hoàn thành bài tập về nhà. Cô nghĩ rằng những đứa trẻ khác có thể sẽ có bố mẹ ở bên, còn mình vì quá bận công việc mà ít có thời gian dành cho con. Trẻ con thường phát triển rất nhanh.
Mang tâm trạng an tâm lẫn hối lỗi, Gia Huệ dành hết tâm sức chăm sóc bệnh nhân. Cô nói rằng, cô lập virus nhưng không cô lập tình yêu. Khi một bệnh nhân nặng mà cô chăm sóc cuối cùng đã được hồi phục và xuất viện, Gia Huệ đã dành cho bệnh nhân một cái ôm khích lệ.
"Cô ấy rất do dự, sợ rằng chúng tôi sẽ ngại, nhưng tôi nghĩ rằng cái ôm có thể giúp bệnh nhân tự tin, vì vậy tôi đã chủ động ôm cô ấy. Con gái tôi đã cho tôi sự tự tin vô hình và tuyệt vời- cho tôi thêm sức mạnh để tiến về phía trước. Sau khi dịch bệnh kết thúc, tôi đã hứa sẽ đưa con tới Vũ Hán, ngắm hoa anh đào, ăn mì khô nóng và sẽ ôm con thật nhiều".