Con trở thành "bờ vai" gánh nước mắt của mẹ
 
                                                Ảnh minh họa: Freepik
"Con thử nhìn bố xem, suốt ngày cáu gắt thì chỉ làm khổ mẹ thôi!”, giọng thủ thỉ ấy khiến cô bé 12 tuổi trở thành “nhà trị liệu bất đắc dĩ" của mẹ. Em thường phải lắng nghe những tâm sự vụn vỡ, những bí mật hôn nhân mà lẽ ra không thuộc về đôi tai non nớt của mình.
Chuyện của bé Mai không phải là cá biệt. Khi người lớn kiệt sức hoặc bị nhấn chìm trong trầm cảm, lo âu, một khoảng trống cảm xúc rất lớn xuất hiện. Theo bản năng, đứa trẻ sẽ bước vào, tự nguyện "lớn sớm", nhặt lấy những mảnh vỡ tổn thương của cha mẹ để giữ cho tổ ấm được ổn định. Đó là lúc chúng chính thức trở thành "Người lớn tí hon" - hiện tượng tâm lý gọi là "Phụ huynh hóa" (Parentification). Chúng trở thành người nuôi dưỡng cảm xúc, gánh vác trách nhiệm vượt quá tuổi, và vô tình, tuổi thơ của chúng bị đánh cắp.
Là nơi để mẹ trút nỗi buồn hôn nhân
Thấy mẹ ngồi yên lặng buồn bã, đôi mắt ướt nhòe và ánh nhìn xa xăm, Mai không cần mẹ nói, em biết rằng đó là lúc em phải bỏ dở bài tập để lại gần, vuốt nhẹ lưng mẹ.
"Con thử nhìn bố xem, suốt ngày cáu gắt, chỉ làm khổ mẹ thôi!" – Mẹ thủ thỉ, giọng đứt quãng. "Thật ra, bố con đã… không chung thủy. Con đừng nói với ai nhé, đặc biệt là bố. Mẹ chỉ có con để nói chuyện thôi, không ai hiểu mẹ bằng con cả!".
Trong khoảnh khắc đó, Mai không còn là cô bé 12 tuổi nữa. Em là một người bạn tâm giao, một chiếc bình chứa đựng nỗi đau của mẹ. Em cảm thấy áp lực nặng nề của việc phải giữ bí mật, của việc phải làm mẹ vui và giữ cho gia đình không đổ vỡ. Sự trưởng thành bị ép buộc ấy đã cướp đi sự hồn nhiên, thay vào đó là cảm giác tội lỗi, kéo theo các vấn đề tiềm ẩn như lo âu, trầm cảm. Em sợ hãi, bối rối, không biết nên yêu thương bố hay thương hại mẹ, không biết làm thế nào để "hòa giải" xung đột của người lớn mà bản thân em không hề gây ra.

Ảnh minh họa: Dreamstime
Con trở thành "quản giáo" thay cha mẹ
Trong một dạng khác của "phụ huynh hóa", đứa trẻ "ngoan ngoãn nhất" lại bị đẩy vào vai trò "người dạy dỗ", thay cha mẹ "uốn nắn" anh chị em khác trong nhà. Cha mẹ bị tổn thương cảm xúc, hoặc quá mệt mỏi với cuộc sống, liền vô thức dùng đứa con "hoàn hảo" làm công cụ để giải quyết căng thẳng.
Hoàng Anh (14 tuổi) là "đứa con mẫu mực" trong nhà, luôn được bố mẹ khen ngợi. Em trai của Hoàng Anh lại là cậu bé bướng bỉnh, thường xuyên bị la mắng. Bố mẹ, thay vì tự mình giải quyết mâu thuẫn với con trai, lại chọn cách thoái thác trách nhiệm cảm xúc.
Một lần, em trai Hoàng Anh cãi lời bố, Hoàng Anh liền bị mẹ "lôi vào cuộc". "Con đi mà nói với em con ấy, con là chị cả trong nhà, khi thấy em cãi bố mẹ thì phải biết mà bảo em!", giọng mẹ đầy vẻ mệt mỏi và bực dọc.
Hoàng Anh được giao "lệnh bài" trách nhiệm: Phải "nói lại với em", "bảo em cư xử cho lễ phép". Áp lực phải làm gương, phải trở thành "phiên bản thu nhỏ" của cha mẹ để "quản giáo" em mình khiến Hoàng Anh luôn sống trong trạng thái căng thẳng, kiệt sức. Em luôn cố gắng đạt điểm cao nhất, cư xử hoàn hảo nhất, vì sợ hãi rằng nếu em cũng làm sai, em sẽ bị đánh đồng với em trai và bị tước đi vị thế "con ngoan". Em dần hình thành tính cách nhằm hài lòng mọi người và vô tình chấp nhận rằng nhu cầu của mình luôn phải đặt sau nhu cầu của gia đình.
Tổn thương thành "vết sẹo" vô hình
Tâm lý học đã chứng minh rằng "phụ huynh hóa" là một tổn thương nghiêm trọng. Các chuyên gia tâm lý cho biết, khi trưởng thành, những đứa trẻ này mang theo "vết sẹo" vô hình. Chúng vẫn theo thói quen trở thành người cứu rỗi, chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bạn đời.
Về đường dài, trẻ có thể luôn có cảm giác tội lỗi, áy náy, coi những đổ vỡ hoặc khó khăn của người khác thuộc trách nhiệm của mình, rồi dần trở nên kiểm soát hay lo âu thái quá. Chúng tin rằng, sự ổn định của mọi mối quan hệ phụ thuộc vào khả năng hy sinh và gánh vác của mình.
Nguy hiểm hơn, trẻ bị "phụ huynh hóa" có nguy cơ cao mắc bệnh lý tâm thần, khó đặt ranh giới trong các mối quan hệ vì đã quen với việc phải đặt nhu cầu của người khác lên trước mình.
Thực tế là, con cái có thể là cầu nối cho hôn nhân, nhưng không phải là "người cứu rỗi" hay "nơi xả cảm xúc" của cha mẹ. Theo các chuyên gia tâm lý, để nuôi dưỡng con cái, cần sự cẩn trọng từ cả bố và mẹ. Cha mẹ cần phải chăm chút chính mối quan hệ hôn nhân của mình, học cách đối diện, thành thật và hỗ trợ lẫn nhau, thiết lập ranh giới cảm xúc rõ ràng. Cha mẹ hãy tự giải quyết xung đột của mình thay vì "đẩy" con ra làm tấm chắn cảm xúc.
 
                                     
                                             
                                             
                                             
                                            